DẠY CON LÀM GIÀU - TẬP 3 - Trang 182

doanh nhân dày dặn kinh nghiêm hơn." Ngày nay, thay vì nói 'Tôi sẽ không
bao giờ phạm lỗi đó nữa', tôi sẽ nói: 'Tôi vui mừng vì tôi đã thất bại và được
học hỏi, bởi vì tôi rất biết ơn đã có được sự khôn ngoan từ kinh nghiệm cay
đắng của mình." Và tôi sẽ nói, "Hãy bắt đầu một doanh nghiệp khác vậy."
Thay vì sợ hãi và giận dữ, tôi có thể thấy được sự hào hứng và thích thú
trong đó. Thay vì sợ thất bại, tôi biết thất bại là phương tiện giúp tôi học
hỏi để thành công hơn.
Nếu chúng ta sợ phạm lỗi, hay phạm lỗi và không
biết rút kinh nghiệm, sự kỳ diệu sẽ không hiện hữu trên dời nàỵ. Cuộc sống
lúc ấy sẽ bị thụt lùi, tụt hậu và trở nên nhỏ bé hơn, thay vì phải được rộng
mở và đầy ắp những điều diệu kỳ hơn.

BÀI HỌC LÀ GÌ?

Cứ mỗi khi nghe mọi người nói, "Đầu tư quá rủi ro", hay "Tôi không

thích mạo hiểm với tiền của mình", hay "Chuyện gì xảy ra nếu tôi thất
bại?", tôi thường nhớ đến người bố nghèo của tôi bởi vì Người từng nói,
"Ta không muốn phạm sai lầm." Như tôi đã nói, trong thế giới của Người -
thế giới trường lớp, những người phạm lỗi sẽ bị coi là ngu ngốc.

Trong thế giới của người bố giàu, Người coi rủi ro, sai lầm và thất bại là

một phần không thể tách rời trong sự phát triển của nhân loại, cho nên thay
vì né tránh rủi ro và sai lầm, Người đã học hỏi cách quản lý rủi ro và sai
lầm. Quan điểm của Người về sự sai lầm: đó chỉ là một bài học đi kèm với
nhiều cảm xúc. Người nói, "Khi chúng ta phạm lỗi, chúng ta buồn. Sự buồn
phiền đó là dấu hiệu báo cho chúng ta biết chúng ta cần phải học hỏi một
điều gì đó. Nó giống như một cú đập vào vai chúng ta và nói, 'Chú ý. Ngươi
đang có một điều quan trọng cần học hỏi. Nếu như ngươi nói dối, đổ thừa,
phân bua hay phủ nhận sự buồn phiền đó, ngươi sẽ làm lãng phí nỗi buồn
phiền và sẽ đánh mất một viên ngọc kinh nghiệm quý giá."

Người bố giàu dạy tôi đếm đến mười khi tôi giận, hoặc đến 100 khi tôi

cực kỳ giận dữ. Sau khi nguội di, tôi chỉ nói 'Xin lỗi' và không bao giờ đổ