"Con không biết," tôi đáp.
"Chuyện gì thường xảy ra với giá cổ phiếu của công ty đó?", Người hỏi tiếp.
"Con cũng không biết," tôi trả lời. "Giá cổ phiếu sẽ giảm à?"
Người lắc đầu và nói, "Không đâu con. Khi một công ty tuyên bố sa thải nhiều
nhân công, giá cổ phiếu của công ty đó lại thường tăng vọt."
Tôi lặng lẽ suy nghĩ một hồi rồi nói, "Đó chính là lý do tại sao mà bố thường nói
là có sự khác nhau to lớn giữa những người ở phía bên trái và bên phải của Kim tứ
đồ."
Người gật đầu, "Khác nhau rất lớn. Những gì một bên cho là an toàn thì bên kia
lại cho là rủi ro. Nếu con muốn giàu và giữ được của cải qua nhiều thế hệ, con phải
thấy được cả hai mặt rủi ro và an toàn đó. Người đầu tư trung bình thường chỉ thấy có
mỗi một mặt."
NHỮNG GÌ TRÔNG CÓ VẺ AN TOÀN LẠI LÀ RỦI RO THỰC SỰ
Giờ đây, tôi thấy rất rõ những gì mà người bố giàu đã thấy. Những gì tôi cho là an
toàn thì phần lớn mọi người lại cho là rủi ro. Dưới đây là một vài điểm khác nhau.
NGƯỜI ĐẦU TƯ TRUNG BÌNH
NHÀ ĐẦU TƯ LÃO LUYỆN
Chỉ có một báo cáo tài chính.
Có nhiều báo cáo tài chính.
Muốn đứng tên sở hữu mọi thứ.
Không muốn đứng tên sở hữu một thứ
gì cả, mà sử dụng hình thức công ty.
Thông thường, ngôi nhà và ô tô của họ
không đứng tên họ.
Không coi bảo hiểm là một công cụ
đầu tư.
Sử dụng bảo hiểm như một công cụ
đầu tư để phòng ngừa rủi ro.
Dùng những từ như ‘đa dạng hóa’.
Dùng những từ như “bảo hiểm”,
“phòng ngừa”.
Chỉ biết tài sản giấy như cổ phiếu, trái Biết cả tài sản giấy lẫn tài sản thực như