“Thế thì tại sao bố lại cười? Con biết bố quá rõ mà bố. Con biết một khi
bố cười, bố đang ngầm ám chỉ một diều gì khác.”
“Ta đã bảo con rồi mà,” ông nói. “Ta cười vì SEC vừa bảo vệ công
chúng trước những khoản đầu tư tồi tệ, vừa ngăn cản họ tiếp cận những
khoản đầu tư tốt nhất.”
“Và đó có phải chăng là một trong những nguyên nhân khiến cho người
giàu càng giàu hơn?” tôi dè dặt hỏi.
“Đúng vậy,” ông nói. “Ta cười là vì ta thấy được sự trớ trêu đó của toàn
bộ vấn đề. Mọi người đầu tư đều muốn làm giàu. Nhưng vì họ không giàu
nên không có cơ hội tiếp cận những khoản đầu tư làm cho họ giàu. Chỉ khi
nào con giàu có, con mới có thể đầu tư vào những khoản đó của thế giới
người giàu. Và do đó, người giàu cứ mỗi lúc một giàu hơn. Theo ta, đó mới
chính là sự trớ trêu của cuộc đời.”
“Nhưng tại sao lại như thế được kia chứ?” tôi hỏi. “Chẳng lẽ những điều
đó nhằm để bảo vệ ngăn cản người nghèo và giới trung lưu với người giàu
à?”
“Không nhất thiết như vậy đâu cậu à,” Mike chen vào. “Tớ nghĩ điều đó
thực sự chỉ nhằm bảo vệ người nghèo và giới trung lưu với chinh họ mà
thôi.”
“Tại sao cậu lại nghĩ như vậy?” tôi hỏi.
Người bố giàu nói: “Bởi vì thường có nhiều khoản đầu tư tồi tệ hơn
những khoản đầu tư tốt. Mọi khoản đầu tư dù tốt hay xấu đều trông giống
như nhau cả. cần phải có nhiều kinh nghiệm và hiểu biết mới có thể nhìn ra
khoản đầu tư nào là tốt hay xấu. Để có thể đạt đựợc trình độ đầu tư lão
luyện, con phải có khả năng nhận biết sắc bén đâu là khoản đầu tư sẽ giúp
con làm giàu và khoản nào sẽ đẩy con đến chỗ nguy hiểm. Đơn giản là hầu
hết mọi người đều không có vốn liếng kiến thức và kinh nghiệm như thế.