“Tại sao?” tôi hỏi.
“Bởi vì cậu không giàu,” Mike nhẹ nhàng nói. “Những dự án đầu tư đó
chỉ dành cho người giàu mà thôi.”
Gâu nói của Mike vừa thốt ra như một lưỡi dao đâm xuyên qua người
tôi. Là bạn thân của anh nên tôi thừa biết anh phải khó khăn lắm mới nói
lên những lời như thế đối với tôi. Những câu nói của anh càng nhẹ nhàng
chừng nào lại càng làm tổn thương trái tím tôi chừng nấy. Tôi bắt đầu cảm
giác có khoảng cách tài chính giữa tôi và anh. Trong khi bố của anh và bố
tôi đều lập nghiệp từ bàn tay trắng, nhưng anh và người bố giàu đã trở nên
giàu có không ngừng. Còn tôi và bố tôi vẫn bị kẹt lại ở phía bên kia của
vòng đời. Tôi và Mike chỉ mới 25 tuổi, thế nhưng Mike đã đi trước tôi đến
25 năm về mặt tài chinh. Người bố ruột của tôi đã bị thất nghiệp và phải
làm lại từ đầu ở tuổi 52, còn tôi thì thậm chí chưa làm được gì cả.
“Con có sao không?” người bố giàu ân cần hỏi.
“Con không sao đâu bố,” tôi trả lời và cố che giấu nỗi đau sâu thẳm
trong lòng xuất phát từ mặc cảm tội nghiệp cho gia đình của chính tôi. “Con
vừa mới suy nghĩ và đang dò tìm linh hồn của mình bố ạ,” tôi cố gắng nở
một nụ cười gượng gạo.
“Như vậy là con không thể đầu tư với bố và Mike bởi vì con không
giàu,” tôi cuối cùng lên tiếng sau khi đối diện trở lại với thực tế trước mắt.
“Và nếu như con đầu tư vào những dự án mà bố đang đầu tư, điều đó sẽ vi
phạm pháp luật?”
Mike và người bố giàu gật đầu. “Trong một số trường hợp nhất định nào
đó,” Mike thêm vào.
“Thế ai dựng nên đạo luật đó?” tôi hỏi.
“Chính phủ liên bang,” Mike trả lời.
“Là SEC đấy,” người bố giàu nói.