Sự yên lặng lại bao trùm cả căn phòng, chỉ còn lại tiếng lách tách chén
dĩa khi người giúp việc dọn bàn ăn. Vợ của Mike nhẹ nhàng xin lỗi mọi
người và ẵm đứa bé lên phòng ngủ, nhường lại căn. phòng cho ba người
chúng tôi.
“Con không hiểu,” tôi nói. “Trong những năm tháng trước đây con dã
làm việc xây dựng kinh doanh chung với hai người. Con dã làm việc để đổi
lấy hầu như không gì cả. Con vào đại học theo ý của bố, và nhập ngũ tòng
quân cũng theo ý của bố. Giờ đây, khi con bắt đầu lớn tuổi và chỉ còn một
vài đồng để đầu tư, bố lại ngại ngùng khi nghe con nói muốn đầu tư với bố.
Con thực sự không hiểu. Tại sao lại thế hở bố? Tại sao lại lạnh lùng đến
thế? Chẳng lẽ bố muốn gạt con ra ngoài? Chẳng lẽ bố lại không muốn con
giàu như Mike và bố?”
“Không phải tớ và bố lạnh lùng với cậu,” Mike nói. “Và cũng không
phải tớ và bố muốn gạt cậu ra ngoài hay không mong muốn cậu giàu có.
Chỉ có điều là mọi thứ bây giờ đã đổi khác.”
Người bố giàu im lặng gật đầu.
“Ta rất muốn con đầu tư với chúng ta,” cuối cùng ông lên tiếng. “Nhưng
làm như thế sẽ vi phạm pháp luật.”
“Vi phạm pháp luật à?” Tôi thốt lên không tin nổi. “Thế cả hai người
đang làm một diều gì đó bất hợp pháp à?”
“Không phải,” người bố giàu cười khúc khích. “Ta không bao giờ làm
một điều gì trái luật cả. Có nhiều cách làm giàu hợp pháp dễ dàng hơn là
mạo hiểm đi tù vì phạm luật con ạ.”
“Và cũng bởi vì bọn mình không muốn phạm luật, cho nên tớ mới nói là
nếu cho cậu đầu tư thì bọn mình sẽ vi phạm luật pháp,” Mike nói.
“Đối với Mike và ta, đầu tư vào những dự án đó sẽ không phạm luật.
Nhưng dối với con thì bất hợp pháp,” người bố giàu cố tóm gọn vấn đề.