trong suy nghĩ của mình, thực sự tôi không cần những tài sản đó để có thể
bảo đảm hơn cho tôi về mặt tiền bạc. Cuộc sống hiện tại của tôi rất tuyệt
vời, và tôi có thể mỗi lúc một giàu hơn mà không cần những tài sản danh
mục đầu tư đó.
Sau một năm phân vân lưỡng lự, tôi quyết định tập trung củng cố chân
vạc tài sản đó. Tôi còn tự mình ra quyết tâm nếu tôi không làm được điều
dó, thì tôi không còn là tôi nữa.
Tôi cũng phải quyết định xem tôi có muốn đầu tư từ bên ngoài giống
như hầu hết mọi người mua cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, hay học
hỏi đầu tư từ bên trong không. Nhưng dù đầu tư kiểu nào đi nữa, tôi cũng
phải bắt đầu học hỏi mọi thứ gần như từ đầu.
Thâm nhập vào bên trong một cơ hội đầu tư địa ốc hay một doanh
nghiệp nhỏ không phải là một điều khó khăn. Đó là lý do tại sao tôi đề nghị
những người có thái độ học hỏi nghiêm túc về mười cách kiểm soát đầu tư,
nên bắt đầu từ những cơ hội đầu tư nhỏ đó. Thế nhưng, để có thể thâm nhập
vào bên trong một công ty lớn chuẩn bị lên sàn, đó lại là một câu chuyên
khác hẳn. Hơn nữa, những cơ hội đầu tư như thế chỉ được chào mời giới
hạn với một số nhà đầu tư, mà tôi lại không phải là một trong những người
đầu tư đó. Tôi chưa đủ giàu, và mức thu nhập tôi kiếm được chưa đủ lâu để
có thể đưa tôi gia nhập vào câu lạc bộ những nhà đầu tư như thế. Ngoài ra,
tôi không xuất thân từ một gia đình nổi tiếng hay tốt nghiệp một trường đại
học lừng danh. Dòng máu chảy trong tôi màu đỏ chứ không phải màu xanh;
da tôi lại vàng chứ không trắng; và đại học Harvard lại không hề có tên tôi
trong danh sách các sinh viên đăng ký nhập học. Tôi phải học cách gia nhập
vào câu lạc bộ đó để được chào mời đầu tư vào những công ty tốt nhất
trước khi lên sàn.
Tôi cảm thấy buồn, thấy mặc cảm, và mất tự tin. Người bố giàu đã qua
đời mà tôi lại không có ai khác để khuyên bảo. Sau một thời gian bị nhấn
chìm trong những cảm xúc bi quan đó, tôi chợt nhận ra mình dang sống