trong một đất nước tự do. Nếu Bill Gates có thể bỏ học giữa chừng, xây
dựng một công ty và niêm yết nó, vậy tại sao tôi lại không thể làm được
như thế? Chẳng lẽ chúng ta không thể giàu hay nghèo như mong muốn hay
sao? Vào cuối năm 1994, tôi quyết định vì không có ai thèm mời tôi gia
nhập vào câu lạc bộ, tôi sẽ tìm một thành viên tìm hiểu để được mời gia
nhập, hay thậm chí lập một câu lạc bộ cho riêng mình, vấn đề khó khăn là
tôi không biết bắt đầu từ đâu, nhất là ở Phoenix, Arizona cách phố Wall hai
ngàn dặm.
Vào ngày Tết dương lịch 1995, tôi và người bạn thân nhất của tôi, Larry
Clark, cùng đi bộ lên một ngọn núi gần nhà. Khi lên tới đỉnh, chúng tôi ở đó
suốt ba giờ đồng hồ để làm nghi thức đón mừng năm mới: bàn bạc về
những điều chúng tôi đã làm trong năm qua, lập kế hoạch cho năm mới, và
viết xuống giấy những mục tiêu mà chúng tôi muốn đạt được trong năm tới
đây. Larry và tôi là bạn thân của nhau trong suốt 25 năm qua (chúng tôi
từng là đồng nghiệp ở Xerox tại chi nhánh Honolulu từ năm 1974). Anh trở
thành người bạn thân mới của tôi bởi vì tôi có nhiều điểm tương đồng với
anh ta hơn là với Mike. Vào thời điểm đó, Mike đã trở nên rất giàu, trong
khi tôi và Larry chi vừa mới bắt đầu với hai bàn tay trắng và một ý chí làm
giàu mạnh mẽ.
Ngày hôm đó, tôi cho Larry xem khối tứ diện của mình và ý đinh của tôi
củng cố chân vạc tài sản đầu tư danh mục đó. Tôi cũng đã kể với anh ước
muốn đầu tư vào những công ty trước khi lên sàn, hay thậm chí xây dựng
một công ty và đem niêm yết. Sau khi lắng nghe chăm chú những gì tôi giải
thích, Larry chỉ nói: "Chúc may mắn." Đến phiên Larry, anh cho tôi biết dự
định sang nhượng công ty phát triển nhà của mình và về hưu. Tôi cũng chúc
anh may mắn sau khi anh chia sẻ hết với tôi tâm sự của mình. Sau đó,
chúng tôi viết xuống những mục tiêu của mình cho năm tới trên một tấm
card kích thước 3x5, rồi bắt chặt tay nhau. Sở dĩ chúng tôi viết ra những
mục tiêu của mình là bởi vì người bố giàu luôn căn dặn tôi, "Mục tiêu cần
phải rõ ràng, đơn giản và phải được viết ra. Nếu chúng không được