Jim giải thích là các công tắc kiểm soát và điều khiển giờ đây hoàn toàn
đều bằng điện tử và có màn hình. Jim nói tiếp, "Các phi công thời đại ngày
nay lớn lên trong một xã hội điện tử và truyền hình hóa. Còn chúng ta thì
lớn lên trong một xã hội mà thời bấy giờ chỉ có máy chơi ping-pong và bàn
bida. Bộ óc của tụi này không giống như của bọn trẻ ngày nay. Đó là lý do
tại sao mà bọn trẻ được lái còn mình thì ngồi sau bàn chỉ huy. Mình đã lạc
hậu mất rồi."
Tôi vẫn còn nhớ ngày đó rất rõ bởi vì chính bản thân tôi sau đó cũng
cảm thấy mình lạc hậu. Tôi cảm thấy già và thua sút ở tuổi 37. Ngày hôm
dó, tôi đã nhận ra rằng mọi thứ đang thay đổi thật nhanh chóng và ào ạt. Tôi
cũng nhận ra rằng nếu mình không tự thay đổi bản thân kịp thời, tôi sẽ bị
tụt lại càng lúc càng xa.
Giờ đây, tôi đang làm việc với Peter và tiếp tục việc học hỏi về lĩnh vực
phát hành cổ phiếu và góp vốn kinh doanh. Mặc dù tôi dang lám trong
những lĩnh vực dầu khí, kim loại quý - những lĩnh vực từng là 'điểm hút'
của thị trường cách đây từ 20 đến 30 năm, suy nghĩ của tôi vẫn hướng tới
những 'điểm hút' sắp tới của thị trường và liệu tôi có thể là một phần trong
sự bùng nổ của cải đó không. Ai biết được? Mục tiêu trong đời tôi vẫn là
phấn đấu trở thành tỷ phú. Có thể tôi sẽ đạt tới đích, và cũng có thể tôi sẽ
không bao giờ thực hiện được, thế nhưng tôi vẫn làm việc hàng, ngày
hướng tới mục tiêu đó. Ngày nay, trở thành tỷ phú không còn là chuyện
không tưởng - mà đúng hơn là một chuyện có thể được nếu như bạn có một
kế hoạch đúng đắn. Cho nên, tôi sẽ không bỏ cuộc, và tôi lại càng không trở
nên nghèo hay lạc hậu hơn. Người bố giàu đã từng nói, "Kiếm được một
triệu đô đầu tiên bao giờ cũng khó khăn hơn cả." Nếu điều đó là sự thực, thế
thì một tỷ đô đầu tiên chính là mục tiêu khó khăn của tôi.
BẠN CÓ PHẢI LÀ NHÀ TỶ PHÚ KẾ TIẾP KHÔNG?