Dan nguội dần xuống khi trò chơi tiếp diễn. Khi gần kết thúc, chúng tôi
đồng ý gặp lại ngày hôm sau ở một nhà hàng và tôi sẽ cho anh ta thấy
những gì tôi đang làm.
Tôi đem bộ cờ Cashflow đến cho Dan xem vào bữa sau đó. Anh ta hỏi
sau khi chúng tôi ngồi vào bàn, "Bộ cờ này dùng cho mục đích gì?"
Tôi vừa trải bộ cờ ra trên bàn, vừa giải thích quan điểm của tôi về một
trong những nguyên nhân của sự nghèo khổ chính là thiếu sự hiểu biết và
kiến thức. Tôi nói, "Đó là điều có thể học được. Điều đó có thể được dạy ở
nhà. Các trường lớp không dạy anh về tiền bạc, anh đành phải tự học ở nhà
thôi."
"Thế bộ cờ này dạy điều gì?", Dan hỏi.
"Nó dạy những từ ngữ về tài chính," tôi nói. "Theo tôi, từ ngữ hay lời
nói là những công cụ, tài sản có nhiều quyền lực nhất của con người, bởi vì
lời nói sẽ ảnh hưởng đến bộ não của chúng ta, và bộ não của chúng ta sẽ tạo
ra những thực tại hiện hữu trên thế giới, vấn đề là có nhiều người khi rời
khỏi nhà và trường học đều không bao giờ học hỏi hay hiểu được những từ
ngữ liên quan đến tiền bạc, mà từ đó dẫn đến hậu quả là nhiều người phải
vật lộn với chuyện tiền bạc suốt đời."
Dan im lặng xem xét bộ cờ một hồi lâu rồi hỏi một cách mỉa mai, "Thế
anh dự định chấm dứt tình trạng nghèo khổ bằng bộ cờ này à?"
"Không phải," tôi cười khúc khích. "Tôi không bao giờ lạc quan hay mơ
mộng đến thế. Tôi tạo ra trò chơi này chủ yếu dành cho những người muốn
trở thành chủ doanh nghiệp và nhà đầu tư. Quản lý tiền bạc là một kỹ năng
cơ bản cần thiết cho bất cứ ai muốn làm giàu."
"Như vậy là anh tạo ra bộ cờ này cho những ai muốn làm giàu chứ
không phải người nghèo à?", Dan hỏi và tôi cảm thấy anh ta lại nổi cơn
giận.