Tôi vẫn tươi cười trước phản ứng tâm lý của anh ta. Tôi đáp, "Càng
không phải như thế. Tôi không tạo ra sản phẩm này để loại trừ những người
nghèo. Tôi lặp lại với anh một lần nữa. Tôi tạo ra bộ cờ đó cho bất kỳ ai
muốn làm giàu, dù người đó hiện đang nghèo hay đang giàu."
Vẻ mặt căng thẳng của Dan trông giãn ra một tí.
"Chính xác như vậy,” tôi nhẹ nhàng nói. "Các sản phẩm của tôi được
nhắm đến cho những ai muốn làm giàu. Sản phẩm của tôi sẽ chẳng giúp
được ai cả, bất chấp người đó có tình trạng tài chính như thế nào, nếu như
người đó không có ý muốn làm giàu gì cả. Sản phẩm của tôi cũng chẳng
giúp được cho người giàu hay người trung lưu nếu những người đó không
muốn giàu hơn."
Dan ngồi dó lắc đầu. Anh ta lại càng tỏ ra giận dữ hơn. Cuối cùng, anh
ta nói, "Ý của anh là tôi bỏ cả đời mình để giúp dỡ mọi người để rồi tôi
không thể giúp được ai cả, có phải thế không?"
Tôi trả lời, "Không phải, tôi không nói như thế. Tôi không thể nhận xét
những gì anh đang làm hay sự giúp dỡ của anh với người khác có hiệu quả
như thế nào. Hơn nữa, tôi đâu có quyền đánh giá anh."
"Thế ý anh muốn nói gì?", Dan hỏi.
"Ý tôi nói là anh không thề giúp được một người nếu như người đó
không thực sự muốn tự giúp cho chính bản thân mình trước hết. Nếu
một người chẳng thèm quan tâm đến chuyện làm giàu, thì sản phẩm của tôi
đối với người đó hoàn toàn vô dụng."
Dan lặng lẽ suy nghĩ đến sự khấc biệt mà tôi đang cố gắng giải thích cho
anh ta hiểu. Một hồi sau, anh ta nói, "Trong nghề nghiệp của tôi, tôi thường
đưa ra lời khuyên và hướng dẫn về mặt luật pháp cho mọi người. Nhiều
người chẳng thèm đoái hoài đến lởi tư vấn của tôi. Một hay hai năm sau dó,
tôi gặp lại những người ấy, họ vẫn trong tình trạng như trước. Họ bị vào tù
trở lại, bị kết án vì các tội danh hình sự. Đó có phải là ý anh muốn nói đến?