Ông gật đầu: "Đúng vậy. Ta rất trân trọng những phương tiện đó, cũng
như ta tin tưởng những người đang quản lý những phương tiện đầu tư đó
cho ta. Thế nhưng ta chỉ không muốn bám vào những phương tiện đó, cũng
như không muốn sở hữu hay bỏ thời gian quản lý, theo dõi chúng."
"Điều gì xảy ra khi mọi người chỉ biết bám vào những phương tiện đầu
tư của mình?" tôi hỏi.
"Họ cho rằng những phương tiện đó là những phương tiện đầu tư duy
nhất, hiệu quả nhất. Ta quen nhiều người chỉ biết có mỗi cổ phiếu, hoặc quỹ
hỗ tương, hoặc bất động sản. Và đó là lý do tại sao mà ta ví von những
người ấy chỉ biết đẩy một chiếc xe chạy vòng vòng. Dĩ nhiên kiểu suy nghĩ
đó chẳng có gì sai cả. Đó chẳng qua là sự khác nhau trong định hướng mà
thôi, tức là họ chỉ thường tập trung vào phương tiện thay vì một kế hoạch.
Cho nên, dù những người ấy có kiếm được thật nhiều tiền đi chăng nữa, số
tiền ấy vẫn không giúp họ đạt được những gì họ mong muốn."
"Như vậy, con cần phải có môt kế hoạch," tôi nói. "Và kế hoạch đó của
con sẽ quyết định những loại phương tiện đầu tư mà con cần."
Ông gật đầu: "Trong thực tế, con đừng nên đầu tư một khi con chưa có
kế hoạch. Hãy luôn ghi nhớ điều này trong đầu con: đầu tư là một kế
hoạch, chứ không phải là một sản phẩm hay một kỹ thuật. Đó là một bài
học hết sức quan trọng."