thị trưỡng để có thể đưa ra lời tư vấn này nọ về đầu tư. Trong thực tế,
chuyện đầu tư của ông hoàn toàn tránh xa những khuyến mãi ồn ào của giới
môi giới cổ phiếu, cũng như những tin tức này nọ về ai đó đang kiếm hàng
đống lời từ những bản tin được gọi là đầu tư.
ĐẦU TƯ KHÔNG PHẢI LÀ NHŨNG GÌ MÀ HẦU HẾT MỌI NGƯỜI ĐỀU
LẦM TƯỞNG
Người bố giàu nói: "Nhiều người cho rằng đầu tư là một quá trình sôi
động nhiều kịch tính. Họ cho rằng đầu tư là một sự rủi ro đi dôi với sự may
mắn, hợp thời và có nhiều mách nước này nọ. Một số người nhận thấy mình
chẳng biết tí gì về lĩnh vực đầụ tư kỳ bí đó, nên họ giao hết tiền bạc và lòng
tín của mình cho một ai đó mà họ nghĩ là biết nhiều hơn họ. Nhiều người
được gọi là nhà đầu tư thì lại muốn chứng tỏ mình biết nhiều hơn người
khác, cho nên họ đầu tư với hy vọng chứng minh được là họ khôn ngoan
hơn thị trường. Thế nhưng những gì mà họ cho là đầu tư, đối với ta lại
không phải như vậy. Đối với ta, đầu tư chỉ là một kế hoạch, thường rất tẻ
nhạt và đều đều đến phát chán, thậm chí gần như là một quy trình làm giàu
hết sức máy móc."
"Ý của bố là sao? Đầu tư chẳng lẽ chỉ là một kế hoạch, thường rất tẻ
nhạt và đều đều đến phát chán, thậm chí gần như là một quy trình làm giàu
hết sức máy móc ư?" tôi hỏi.
Ông đáp: "Đúng vậy. Đó chinh là những gì mà ta muốn nói. Đầu tư chỉ
là một kế hoạch, được lập ra bằng công thức và chiến thuật, là một hệ
thống để trở nên giàu có một cách gần như được bảo đảm."
"Một kế hoạch bảo đảm cho bố làm giàu à?" tôi hỏi.
"Ta nói là gần như bảo đảm," người bố giàu lặp lại. "Lúc nào cũng phải
có yếu tố rủi ro chứ con."