"Thế theo bố, đầu tư không cần phải rủi ro, nguy hiểm hay sôi động gì
cả à?" tôi hỏi dè dặt.
"Đúng vậy," ông đáp. "Dĩ nhiên trừ phi con không muốn đầu tư theo
cách đó, hay như con cho rằng đầu tư cần phải như những điều con nói.
Nhưng đối với ta, đầu tư thật đơn giản và nhàm chán, chẳng khác nào làm
một ổ bánh mì theo một công thức hướng dẫn có sẵn. Riêng ta, ta không ưa
rủi ro. Ta chỉ muốn giàu mà thôi. Cho nên ta chỉ việc tuân theo công thức
đó. Đó chính là đầu tư đối với ta."
"Thế nếu đầu tư chỉ đơn giản là tuân theo một công thức có sẵn, vậy tại
sao không có nhiều người làm theo công thức đó?" tôi hỏi.
"Ta không biết," ông đáp. "Ta đã thường tự hỏi mình câu hỏi đó. Ta
cũng thắc mắc tại sao chỉ có 3 người trong 100 người ở Mỹ là giàu. Ta
muốn giàu, nhưng ta không có tiền. Cho nên theo ta, chỉ việc tìm một kế
hoạch hay một công thức làm giàu và thực hiện theo nó. Tại sao con lại tự
mình cố gắng tìm ra một kế hoạch cho riêng mình trong khi người khác đi
trước đã chỉ đường cho con?"
"Con không biết bố à," tôi nói. "Con nghĩ có lẽ con không biết đó là
công thức hướng dẫn."
Ông tiếp tục: "Nhưng giỡ đăy, ta nhận ra tại sao hầu hết mọi người lại
khó theo đuổi một kế hoạch."
"Tại sao vậy bố?", tôi nôn nóng hỏi.
"Bởi vì việc theo đuổi một kế hoạch làm giàu lại quá nhàm chán,” ông
đáp. "Con người thường dễ nhàm chán, và luôn muốn tìm ra một thứ gì đó
sôi động hơn và kích thích hơn. Khía cạnh tâm lý đó giải thích tại sao chỉ có
ba người trong 100 người Mỹ trở nên giàu có. Mọi người thường bắt đầu
tiến hành theo một kế hoạch, nhưng sau đó họ cảm thấy nhàm chán. Cho
nên, họ thôi không theo kế hoạch đó mà đi tìm một bí quyết làm giàu nhanh
khác. Họ cứ lặp đi lặp lại quá trình nhàm chán, sôi động, rồi nhàm chán trở