"Vậy thì điều gì con muốn nhất?", ông hỏi khi đưa ra cho tôi ba sự chọn
lựa. "Con muốn sự an toàn, sự thoải mái hay sự giàu có?"
Từ sâu thẳm trong lòng tôi, câu trả lời chính là "sự giàu có". Niềm mong
muốn ấy không thay đổi trong tôi qua nhiều năm, mặc dù nó đã bị vùi lấp
trong một gia đình luôn coi sự ổn định an toàn trong công việc và tài chính
là ưu tiên hàng đầu, coi những người giàu là một hạng người tội lỗi, vô giáo
dục và tham lam trong xã hội. Tôi đã lớn lên trong một gia đình nơi mà đề
tài tiền bạc không hề được thảo luận trên bàn ăn, bởi vì đó là một chủ đề
chẳng sạch sẽ tí nào, không đáng để cho những người trí thức bàn bạc.
Nhưng giờ đây tôi đã được 25 tuổi, tôi có quyền nói lên sự lựa chọn cá nhân
của mình. Sự lựa chọn đó chính là sự giàu có.
Người bố giàu đã bắt tôi viết ra giấy thứ tự chọn lựa của tôi. Và chúng
như thế này:
1. Giàu có;
2. Thoải mái;
3. Ổn định an toàn.
Sau khi nhìn vào tờ giấy, ông nói: "OK. Bước thứ nhất là con hãy lập ra
một kế hoạch tài chính để đạt được mục tiêu ổn định an toàn về tiền bạc."
"Gì hả bố?", tôi hỏi. "Con vừa mới nói với bố là con muốn giàu mà. Vậy
tại sao phải cần một kế hoạch để đạt mục tiêu ổn định làm gì?"
Ông cười phá lên: "Đúng như ta đoán, con ạ. Thế giới này có biết bao
nhiêu người muốn giàu như con. Vấn đề ở chỗ, hầu hết họ lại không có
được sự lựa chọn đúng vì họ không hiểu thế nào là ổn định an toàn, hay thế
nào là thoải mái về mặt tài chính. Trong khi có rất ít người đạt được điều
đó. Thực tế là trên con đường đi đến sự giàu có lại đầy dẫy những con
người vật vờ, thất bại do hấp tấp, không biết suy nghĩ... như con vậy."