Phải mất đến ba tuần sau, tôi mới có thể gặp lại người bố giàu. Trong tôi
đầy ắp sự buồn tủi và thất vọng. Tôi đã cố gắng hết sức để có thể dứt khoát
chọn ra hướng đi cho mình, và hướng đi đó đã hoàn toàn trái ngược những
giá trị truyền thống của gia đình tôi. Vậy mà chính người bố giàu lại đem
những giá trị truyền thống ấy áp đặt trước mặt tôi. Cuối cùng, tôi cũng bình
tĩnh lại và gọi điện hẹn gặp ông.
"Con có sẵn sàng lắng nghe chưa?", người bố giàu hỏi tôi khi vừa mới
gặp mặt.
Tôi gật đầu trả lời: "Con sẵn sàng nhưng chưa thực sự tự nguyện đâu."
Người bắt đầu ngay: "Đầu tiên con hãy gọi cho vị cố vấn tài chính của
ta. Hãy nói với ông ấy là con muốn có một kế hoạch tài chính với mục đích
là sự ổn định an toàn về tiền bạc suốt đời."
"Được thôi bố ạ," tôi trả lời.
"Bước tiếp theo, sau khi con đã lập xong kế hoạch tài chính đó, hãy điện
cho ta. Hôm nay như thế là đủ. Chào con."
Tôi gọi cho người bố giàu đúng một tháng sau đó. Tôi đưa cho ông xem
kế hoạch tài chính của tôi. Ông chỉ nói: "Tốt. Con sẽ làm theo kế hoạch này
chứ?"
"Không đâu bố," tôi trả lời. "Kế hoạch ấy thật máy móc và đơn điệu."
Ông nói: "Đúng vậy. Với mục đích là đạt được sự an toàn ổn định về
mặt tài chính suốt đời, kế hoạch ấy phải tự động đến một cách máy móc và
đơn điệu. Thế nhưng ta không thể bắt con phải làm theo kế hoạch đó cho dù
ta đề nghị nó với con."
"Vậy thì bây giờ sao hả bố?", tôi hỏi.
"Bây giờ con hãy đi tìm một nhà tư vấn tài chính của riêng con và nhờ
ông ấy giúp con lập một kế hoạch tài chính với mục đích thoải mái. Hãy gọi
cho ta một khi con lập xong."