ngồi và lắng nghe giống như trong lớp học. Đó là đề nghị của cha. Đồng ý
hay không là tùy các con.”
Cha của Mike đang nói về toàn bộ cách học mới. Chúng tôi đồng ý làm
việc cho người cha giàu. Lúc đó thật sự tôi vẫn còn nhiều thắc mắc, thậm chí
tôi còn mấy trận đấu bóng chơi với bạn bè nhưng tôi cảm thấy (dùng tài năng
“nội tâm” và “tầm nhìn”, những tài năng mà lúc đó tôi không biết là mình có)
đây là lựa chọn đúng đắn.
Và vì thế kiến thức về tài chính được học tại chỗ và mang tính thực hành
bắt đầu. Tôi và Mike báo cáo cho bà đốc công Martin. BàMartin quản lý một
trong những cửa hàngMike. Bà bắt chúng tôi phải khiêng những thùng hàng
hóa trên kệ xuống, phủi sạch bụi bằng một cây chổi lông gà, sau đó sắp xếp
chúng lại gọn gàng. Nói thật với các bạn đó là một công việc đáng chán nhất
mà tôi đã từng làm. Như vậy mà gọi là làm việc sao? Tôi không chắc là mình
có biết công việc là gì không, nhưng tôi chắc chắn mình sẽ không nhĩe công
việc là khiêng những thùng hàng xuống, phủi bụi, và đặt chúng lên trở lại.
Trong cửa hàng đó nóng như thiêu như đốt. Mỗi cuối tuần tôi bực bội khi
nghĩ đến những thứ mà tôi mong muốn được học từ người cha giàu, như ông
đã hứa. Khi nào những điều ông hứa bắt đầu đây?
Mike và tôi ghét cay ghét đắng từng phút làm công việc đó. Sau ba tuần
làm việc mỗi cuối tuần, tôi hoàn toàn chán đến tận cổ và muốn bỏ công việc
ngay. Tôi cảm thây vô cùng khó chịu, bị lừa dối và bị bóc lột. Chúng tôi bao
nhiêu là việc như thế chỉ để nhận được có 10 xu một giờ! Ngay cả năm 1956
lúc bấy giờ, số tiền đó chẳng thấm vào đâu. Tôi quyết định phải ra tay chứ
không để như vậy hoài được. Tôi bèn đi gặp cha Mike.
ĐỨNG THẲNG TRƯỚC MẶTÔNGCHỦCỦA BẠN
Ngày thứ bảy sau đó, tôi đến nhà Mike lúc tám giờ sáng. “Kiếm chỗ ngồi
và đợi theo thứ tự đi,” cha của Mike bảo tôi, rồi bước vào phòng làm việc
cạnh phòng ngủ của ông. Vì thế tôi đợi trong phòng khách cùng những người
làm việc cho ông và cũng có mong muốn được gặp ông… và chờ đợi… và