Nhóm người đó đều nhắn lại, hỏi thăm qua phong cảnh trên đảo, đề nghị
chụp thêm nhiều ảnh của Ngô Cứ Lam, muốn xem lại kỹ thuật Chước
Khoái, thậm chí có người còn hỏi ba mẹ của Ngô Cứ Lam làm sao có thể
nuôi dạy hắn giỏi như vậy, xin truyền lại kinh nghiệm…
Lượng theo dõi blog của tôi từ hơn một trăm người tăng vọt lên một trăm
vạn người, lúc trước một ngày không có một cái tin nhắn hôm nay mỗi ngày
nhận được hơn một ngàn tin nhắn. Tôi bị người ở trên mạng dọa sợ, thậm
chí lo lắng, sợ rằng cái “may mắn” ngoài ý muốn này sẽ khiến Ngô Cứ Lam
thêm phiền toái.
Tuy rằng bởi vì không lo nghĩ đến internet, Ngô Cứ Lam rất bất ngờ sự
việc lại tiến triển vượt xa hắn dự đoán, nhưng hắn không phải lúc nào cũng
để ý giống như tôi. Chỉ lâu lâu cùng tôi nhìn ngó qua để trả lời các tin nhắn.
Giang Dịch Thịnh cười an ủi tôi: “Ít ra chứng minh hắn không phải là tội
phạm truy nã, nếu không, hắn đã không thể bình tĩnh nhìn hình ảnh của
mình lan truyền trên internet nhiều và nhanh như vậy.”
Tôi đấm một quyền vào người của Giang Dịch Thịnh, hoàn toàn không
thể nhận an ủi “vui lòng nhận” của hắn.
Giang Dịch Thịnh cười to, “Anh phát hiện ở trên mạng người bị bệnh
thần kinh đúng là có không ít, mấy tin nhắn của bọn họ thật sự là hết thuốc
chữa, anh cảm thấy mình còn rất bình thường!”
Tôi nhìn Ngô Cứ Lam trên đoạn video, lại nhìn Giang Dịch Thịnh đang ở
bên cạnh, cũng hiểu được bản thân thật sự rất bình thường!
Từ lúc Nhà trọ Ốc Biển gặp may mắn trên internet, mỗi ngày đều có rất
nhiều người gọi điện thoại đến hỏi phòng thuê trọ, nhưng tất cả tôi đều
không nhận.