Ngô Cứ Lam mỉm cười, không nói gì. Hắn leo lên thuyền, trút cái túi lưới
đang bị dính mấy con tôm hùm càng to vào cái thùng bằng thiếc, trong cái
túi lưới xanh lam còn rơi ra không ít sò biển.
Tôi cầm lấy cái khăn đã chuẩn bị sẵn, đưa cho hắn, “Lau khô một chút,
cẩn thận cảm lạnh.”
Ngô Cứ Lam nhận khăn, lau khô tóc và thân người.
Tôi nói với Giang Dịch Thịnh vẫn còn đang ngâm mình trong nước biển:
“Ba con tôm hùm đã đủ ăn rồi, anh còn muốn bắt nữa sao?”
Giang Dịch Thịnh nói: “Đương nhiên! Ăn của người khác bắt có ý nghĩa
gì? Chờ anh bắt được con lớn hơn, mấy con của Ngô đại ca sẽ đem đi vứt
hết!” Hắn nói xong, phất tay với chúng tôi, sau đó bơi ra xa.
Ngô Cứ Lam ngồi bên cạnh tôi, dựa vào khoang thuyền, thoải mái duỗi
thẳng đôi chân.
Hắn không nói tiếng nào, lấy một con trai biển không lớn không nhỏ đưa
cho tôi.
Tôi cầm ở trong tay, do dự một chút, nói: “Tuy rằng trai biển còn tươi ăn
sống có mùi vị rất ngon, nhưng em ăn không quen.”
Ngô Cứ Lam vẫn không nói tiếng nào lấy lại con trai biển từ trong tay
của tôi.
Hắn nhanh nhẹn dứt khoát cạy vỏ con trai, ăn nó. Sau đó, hắn túm tay của
tôi, từ trong miệng phun ra một viên ngọc màu đen, viên ngọc nhẹ nhàng
rơi lên bàn tay tôi. (8.5)
(8.5) Ngọc trai đen: Thường là ngọc của hai loài Pinctada margaritifera
Linne, phân bố nhiều ở Nam Thái Bình Dương, trong khu vực quần đảo