“Sau khi tôi nhảy xuống biển, bọn chúng chắc đã trốn thoát rồi.
Giang Dịch Thịnh khiếp sợ đầy mặt, hỏi: “Anh từ mỏm đá Mỏ Ưng nhảy
xuống biển sao?”
“Ừ.”
Từ mỏm đá Mỏ Ưng nhảy xuống mà vẫn bình an vô sự? Giang Dịch
Thịnh không thể tin được nhìn tôi, tôi nhún nhún vai, tỏ vẻ chúng ta nên có
thói quen nhìn thấy Ngô Cứ Lam kỳ lạ đi!
Giang Dịch Thịnh hỏi: “Có cần báo nguy không?”
Ngô Cứ Lam nói: “Quên đi!”
Giang Dịch Thịnh im lặng suy nghĩ, cảm thấy chỉ có thể quên đi. Thân
phận của Ngô Cứ Lam có chút phiền toái, hơn nữa những người đó chưa
thật sự gây tổn thương cho Ngô Cứ Lam, cho dù có báo cảnh sát, đoán
chừng cũng chẳng có nhiều tác dụng.
Ngô Cứ Lam nhìn tôi đang tìm đông tìm tây ở trong nhà bếp, liền nói:
“Em đi thay quần áo trước đi, ướt hết rồi.”
Tôi cầm cái bánh bích quy nói: “Em đói bụng, ăn chút gì đã rồi mới đi
thay quần áo.”
Ngô Cứ Lam nói với Giang Dịch Thịnh: “Tôi đi làm điểm tâm, cậu chắc
cũng chưa ăn sáng, ở lại cùng ăn luôn đi.”
Tôi vội nói: “Không cần làm phiền anh, em tùy tiện ăn chút gì đó là được
rồi.”
Ngô Cứ Lam thản nhiên nói: “Em có thể tùy tiện, tôi thì không.”
Tôi bị Ngô Cứ Lam đuổi ra khỏi nhà bếp, đi tắm nước ấm.