Vẻ mặt của Ngô Cứ Lam đột nhiên biến sắc, rõ ràng bị lời nói của tôi
chạm đến nỗi đau.
Tôi nhẹ nhàng cầm tay hắn.
Ngô Cứ Lam không nói tiếng nào, ngồi bất động nhìn ra cửa sổ, ánh mắt
xa xăm, tầm mắt bay vào khoảng không tối đen như mực.
Thật lâu sau, hắn thu hồi ánh mắt, nhìn tôi, mở miệng nói: “Yêu một
người là phải hy vọng người đó sống được vui vẻ hạnh phúc. Em rất rõ bản
thân thời gian hữu hạn, sau khoảng thời gian ngắn ngủi làm bạn, sẽ rời bỏ
tôi, lưu lại cho tôi rất nhiều đau khổ, vì cái gì còn muốn kiên trì bắt đầu?
Tình yêu của em chính là đã biết rõ cuối cùng là đau khổ, mà còn muốn ích
kỷ bắt đầu hay sao?”
Giọng nói của hắn bình tĩnh trong suốt, không một chút khàn đặc, tựa
như bông tuyết ngày đông, yên tĩnh rơi xuống, khiến cho trời đất hoàn toàn
bị đóng băng.
Tôi sốt ruột muốn nói thêm gì đó, phủ định câu chất vấn của hắn, nhưng
trong lòng lại là một mảnh trắng xóa, căn bản không nghĩ ra được có thể nói
cái gì.
Cho đến nay, tôi đều theo góc độ của mình mà bắt đầu, lo lắng Ngô Cứ
Lam có thân phận không giống mình, càng không giống như nhân loại, đó
là sống dài sống lâu, không già nua lão hóa, tôi luôn tự hỏi mình có đầy đủ
dũng khí đón nhận tất cả những đều này hay không.
Nhưng tôi đã xem nhẹ góc độ của hắn, không để ý đến cảm giác của hắn.
Tôi đối với hắn mà nói, cũng là một kẻ khác thường, một người ngoại
tộc, so sánh với sinh mệnh mạnh mẻ của hắn, tôi có thể nói là có nhược
điểm quá lớn —— cuộc sống ngắn ngủi, thân thể yếu ớt. Khi tôi tự hỏi phải