thâm sơn cùng cốc mà lại có thể nói lưu loát tiếng Anh.
Tôi lập tức cảm thấy không thoải mái, liền bước đến hai bước, dùng cơ
thể ngăn lại ánh mắt của bọn họ, nói: “Ngô Cứ Lam không chỉ có viết rất
đẹp, mà làm đàn cổ cũng đặc biệt giỏi.”
Chu Bất Ngôn không tin nói: “Hai đoạn video có lượt view cao ngất ở
trên mạng kia tôi cũng đã có xem qua. Ông nội rất hứng thú với văn hóa
truyền thống của Trung Quốc, tôi vốn muốn cho ông nội xem một chút,
nhưng không hiểu sao hai đoạn video đó đã bị gỡ bỏ. Có người bình luận
nói tất cả đều là giả, chỉ vì kinh doanh buôn bán nên chủ nhà trọ ngụy tạo ra
thôi.”
Chu Bất Văn đại khái cảm thấy lời nói của Chu Bất Ngôn có vẻ hơi trắng
trợn sắc bén, nên vội vàng bổ sung: “Ý của Bất Ngôn chỉ là một ít kỹ xảo
trong tuyên truyền kinh doanh thôi, buôn bán có chút khoa trương thật sự
rất bình thường.”
Tôi buồn bực hỏi: “Đoạn video đó bị gỡ xuống rồi à? Còn có người nói
chúng tôi giả dối ngụy tạo sao?” Khó trách gần đây không có ai gọi điện
thoại đến hỏi đặt phòng trọ, tôi còn cho rằng nhiệt tình tò mò của mọi người
nhanh chóng biến mất giống như cơn gió thoảng qua vậy.
Chu Bất Văn kinh ngạc hỏi: “Chẳng lẽ em không biết? Anh tưởng mọi
người yêu cầu trang web đó gỡ xuống chứ!”
Tôi muốn mở miệng giải thích, nhưng Ngô Cứ Lam nãy giờ vẫn im lặng
lại đột nhiên lên tiếng: “Đúng là do tôi làm, Tiểu La không biết.”
Nếu là Ngô Cứ Lam làm, tôi cũng không muốn truy cứu, hơn nữa thân
phận của hắn đặc biệt, đích thực càng ít ồn ào càng tốt, nhưng tôi hoàn toàn
không ngờ thái độ của hắn không hề e ngại, mà còn kiên nhẫn cùng trang
web kia can thiệp.