góc tường của sân vườn. Lòng của tôi có chút dao động, những đóa hoa
Giấy màu hồng nhạt yêu kiều tươi đẹp cùng với màu đen loang lỗ tang
thương của bức tường đá đối lập một cách rõ ràng, tạo nên nét đẹp độc đáo,
tôi cũng thường ngắm nhìn chúng đến ngơ ngác.
Tôi nói: “Nhà bếp có nước và thức ăn, nếu anh cần thì tự đi lấy, tuy anh
không thích tôi nấu ăn, nhưng đừng để mình đói chết.”
Hắn hơi hơi ngẩng đầu, tỏ vẻ nghe được.
“À… Tôi đi đây! Rất nhanh sẽ về!” Lúc đóng cánh cổng lại, trong chớp
mắt, tôi và hắn nhìn nhau, lòng tôi rối rắm bất an, hắn vẫn bình tĩnh sâu sắc,
thậm chí mang theo một chút ý cười, khiến cho tôi trong phút chốc sinh ra
một loại cảm giác, hắn đã biết được lo lắng của tôi, thậm chí còn bị lòng dạ
tiểu nhân của tôi làm cho vui vẻ!
Tôi đứng trước cánh cổng đã đóng chặt đến ngẩn người, không thể nào!
Nhất định là nhìn lầm, chắc chắn là do góc độ của ánh sáng!
~~~~~~~~~~~
Mấy năm nay, dịch vụ du lịch trên đảo rất phát triển, phố đèn lồng buôn
bán quần áo thu hút rất nhiều du khách, chủ yếu chỉ bán quần áo hoa hòe
dành cho khách du lịch, không thích hợp mặc hàng ngày. Tôi ngại không
dám đi đến những cửa hàng thường đến, các chủ cửa hàng đều đã quen mặt,
tôi sợ bọn họ hỏi tôi mua cho ai, nên chỉ có thể tìm đến những cửa hàng xa
lạ.
Đi dạo vài chỗ, rốt cuộc cũng mua được cho Ngô Cứ Lam vài bộ quần
áo. Tôi mua cho hắn hai áo thun cổ tròn ngắn tay, hai áo sơ mi sọc ca-rô dài
tay, hai cái quần soóc, hai cái quần dài, một đôi dép kẹp. Cuối cùng, tôi còn
đỏ mặt, cắn răng mua cho hắn hai túi quần lót, một túi ba cái, tổng cộng sáu
cái.