Đứng ở trong sân, tôi nghiến răng nghiến lợi thề rằng, về sau tuyệt đối
không mua quần lót cho đàn ông nữa, nếu không lòng tốt sẽ bị mang đi đùa
giỡn.
Hít thở gió biển một lúc lâu, tôi mới cảm giác được sức nóng trên mặt đã
dịu bớt, lúc nhìn lên, tôi chợt nhớ mình phải đi làm cơm chiều, nhưng mà…
còn phải xem hắn… có tư cách được ở lại ăn cơm hay không.
Tôi đi vào phòng khách, nhìn thấy nhà vệ sinh vẫn đang đóng chặt, liền
nhón chân đi đến bên cánh cửa nghe ngóng một chút, có tiếng nước đang
chảy ở bên trong, xem ra hắn vẫn đang tắm. Tôi vội vàng chạy đến thư
phòng, cúi người cẩn thận xem xét, phát hiện mấy sợi tóc tôi đặt trên mép
cửa vẫn còn nguyên chỗ cũ.
Tôi đứng thẳng dậy, lập tức đi lên lầu hai, bốn cửa phòng ngủ đều cẩn
thận xem qua, mỗi sợi tóc đều ở nguyên một chỗ, đừng nói là rơi xuống,
ngay cả đứt gãy cũng chẳng có. Thật rõ ràng, sau khi tôi đi, hắn không có ý
đồ vào bất kỳ căn phòng nào, vẫn thành thật ngồi ở trong sân.
Tôi cắn môi, từ từ đi xuống lầu, nhìn vào cánh cửa phòng tắm vẫn còn
đang đóng chặt, trên môi dần hiện lên ý cười, cơn tức giận vì bị trêu đùa lúc
nãy liền biến mất. Chỉ cần không phải là người xấu, đôi lúc có những hành
vi đáng ghét, cũng không phải không thể tha thứ.
Tôi nấu nướng xong xuôi, thế nhưng Ngô Cứ Lam vẫn còn chưa tắm
xong. Tôi chạy đến cửa phòng tắm, thì nghe được tiếng nước vẫn còn đang
chảy, hắn không phải đã ngất xỉu ở trong đó chứ? Tôi ra sức gõ cửa, “Ngô
Cứ Lam, Ngô Cứ Lam!”
Tiếng nước chảy liền biến mất, “Tôi lập tức ra ngay!”
“Không có gì, anh từ từ ra cũng được.”