Ngô Cứ Lam dần hồi phục lại như thường, hắn nhận ra tôi có chút khác
lạ, nhẹ giọng hỏi: “Em sao vậy?”
Tôi nhìn chằm chằm lên sân khấu, lắc đầu, không biết nên nói cái gì.
Ngô Cứ Lam cầm tay của tôi, “Em không thích xem sao?”
Tôi cố gắng gượng cười, nói: “Em muốn nhìn thấy anh xem qua thứ gì
đó, lúc trước ca kịch chắc chắn rất thịnh hành.”
Ngô Cứ Lam lập tức hiểu được tại sao có một màn xem ca kịch chỉ có
bốn người chúng tôi, hắn nói: “Do em cố ý sắp xếp? Là vì anh?”
Tôi gật đầu.
Ngô Cứ Lam kéo tôi đứng lên, “Chúng ta rời khỏi đây!”
Tôi chưa lên tiếng chào tạm biệt Giang Dịch Thịnh và Vu Tịnh Tịnh, đã
mơ mơ màng màng để hắn kéo ra khỏi rạp hát.
Rời khỏi không gian tối tăm bí bách ở trong kia, không cần phải xem lại
mối tình ở quá khứ đó nữa, tâm trạng của tôi lập tức thoải mái hơn rất
nhiều.
Ngô Cứ Lam cởi áo măng-tô bằng lông nhung, khoác lên vai tôi, tôi biết
cơ thể của hắn đặc biệt, không cảm thấy lạnh, nên không khách sáo nhận
lấy.
Áo khoác của hắn mang theo chút hơi lạnh, tôi mỉm cười ôm chặt chiếc
áo thêm chút nữa, nhưng trong đầu đột nhiên hiện lên một ý nghĩ ——
Trăm năm trước, ngàn năm trước, trong cơn gió thu hiu quạnh, cũng đã
từng có cô gái dùng đến áo khoác của hắn sưởi ấm? Bây giờ hắn đang nhớ
tới cô ấy?