đám đông, đang hướng về phía cánh cửa lớn. Tôi nhìn chằm chằm vào bóng
dáng của bọn họ, cũng có cảm giác muốn chạy trốn.
“Cảm ơn sự hiện diện của quý vị…” Giọng nói của Ngô Cứ Lam đột
nhiên vang lên, dĩ nhiên là tiếng Hoa.
Chu Bất Văn và Chu Bất Ngôn theo bản năng dừng bước, xoay người lại
nhìn, tôi cũng quay đầu lại, ngơ ngẩn nhìn về phía Ngô Cứ Lam.
Ngô Cứ Lam trừng ánh mắt sắc bén nhìn tôi, chạm vào ánh mắt của hắn,
tôi có chút chột dạ, hắn hiểu thấu suy nghĩ của tôi! Ánh mắt của hắn có chút
tức giận, dường như muốn nói: Em dám trốn à? Em thử xem!
Ngô Cứ Lam vẫn nhìn tôi chằm chằm, dùng tiếng Hoa chậm rãi nói:
“Buổi tối hôm nay tôi mời các vị đến đây không phải chỉ vì cuộc gặp mặt
thân mật, mà quan trọng hơn là muốn mọi người chứng kiến một việc.”
Hắn đi xuyên qua đám đông, bước về phía tôi, theo từng động tác của
hắn, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên người hắn.
Từ nhỏ đến lớn, tôi không phải là tiêu điểm của đám đông, cũng không
có thói quen làm tiêu điểm của đám đông, nên rất lo lắng khẩn trương muốn
lùi về phía sau. Ngô Cứ Lam cúi thấp người, chân sau quỳ xuống trước mặt
tôi, trên tay cầm một chiếc nhẫn có đính viên kim cương màu lam thật lớn,
“Tiểu La, em có đồng ý lấy anh không?”
Tôi giống như nghe được mấy câu thần chú, lập tức cứng đờ người giống
như bị đóng đinh lên mặt đất, kinh ngạc hỏi: “Anh nói cái gì?”
May mắn sao, không phải chỉ có một mình tôi bị dọa sợ, trong đám đông
cũng phát ra liên tiếp mấy tiếng hô kinh ngạc, làm cho câu nói cực kỳ thất
lễ kia của tôi cũng được che lấp đi vài phần.