quen, thì đã làm sao? Mặc kệ thế giới này có xa lạ đến thế nào, thì hắn vẫn
luôn ở bên cạnh tôi! Huống chi, hắn còn cố tình làm cho tất cả mọi người
nghe không hiểu, chỉ dùng tiếng Hoa, vì muốn tôi có thể nghe hiểu.
Ngô Cứ Lam nắm tay của tôi, liếc mắt nhìn Chu Bất Văn và Chu Bất
Ngôn, dùng tiếng Hoa giới thiệu với mọi người: “Vị hôn thuê của tôi, Thẩm
La!”
Violet ra ý muốn tìm người am hiểu tiếng Hoa phiên dịch thành tiếng
Anh, nhưng những người lớn tuổi ở bên cạnh bà ấy vẫn tiếp tục im lặng,
dường như hoàn toàn không thể tiếp nhận mọi chuyện đang diễn ra.
Ngô Cứ Lam lẳng lặng nhìn chăm chú vào bọn họ. Violet là người đầu
tiên giơ tay lên, bắt đầu vỗ tay, những người khác cũng từ từ vỗ theo, cuối
cùng toàn bộ đại sảnh đều là tiếng vỗ tay vang dội.
Ngô Cứ Lam mỉm cười, nói: “Cám ơn!”
Âm nhạc hợp tình hợp cảnh tấu lên, Violet đưa mắt ra dấu cho Vu Tịnh
Tịnh.
Vu Tịnh Tịnh cười nói với Giang Dịch Thịnh: “Mượn mỹ sắc của anh
một chút!” Không đợi Giang Dịch Thịnh kịp phản ứng, cô ấy liền lôi kéo
Giang Dịch Thịnh đi ra sàn nhảy, cả hai nương theo âm nhạc, bắt đầu khiêu
vũ.
Động tác của Giang Dịch Thịnh thoáng do dự một chút, nhưng rất nhanh
hắn liền bắt kịp bước nhảy của cô ấy.
Hai người bọn họ, một nam phong lưu phóng khoáng, một nữ xinh đẹp
sáng ngời, các bước nhảy đa dạng phức tạp, nhưng lại cực kỳ hài hòa đồng
điệu, khiến cho những người khác cũng bắt đầu muốn kiêu vũ.