Những người vây quanh Ngô Cứ Lam cũng dần dần tản đi. Violet cùng
một số người lớn tuổi vẫn không rời khỏi, bà ấy cung kính nói với Ngô Cứ
Lam: “Mời.”
Chúng tôi theo sau bà ấy, cùng đi vào một gian phòng nghỉ thông với đại
sảnh của buổi tiệc.
Bồi bàn đóng cửa lại, âm nhạc cùng tiếng ồn ào bị chặn ở bên ngoài, bên
trong có vẻ rất yên tĩnh. Ngô Cứ Lam dẫn theo tôi đến ngồi xuống ghế
salon, tất cả những người khác đều đứng.
Violet ân cần nói chuyện với tôi: “Đã nghe Tịnh Tịnh nhắc đến cô rất
nhiều lần, tôi có thể gọi cô là Tiểu La được không?”
Người Trung Quốc rất trọng lễ nghĩa, kính lão yêu trẻ, Violet coi như là
trưởng bối, tôi muốn đứng lên, nhưng Ngô Cứ Lam lại đè tôi xuống, cho
nên tôi chỉ có thể ngồi bất động, cười nói: “Đương nhiên có thể ạ.”
Violet mỉm cười giới thiệu với tôi một vài người lớn tuổi, mỗi người đều
bước lên phía trước, cầm lấy tay của tôi, khom người cúi đầu, khẽ hôn lên
bàn tay của tôi một chút. Từ đầu đến cuối, Ngô Cứ Lam vẫn ở bên cạnh,
không nói tiếng nào. Tôi hơi hơi cảm thấy đây chính là một kiểu lễ nghĩa
của người Tây Âu, càng giống như một loại nghi thức, nhưng rốt cuộc nó
tượng trưng cho cái gì, Ngô Cứ Lam không có giải thích, tôi cũng không
hỏi, chỉ có thể cố gắng duy trì dáng vẻ đoan trang nghiêm túc, không cầu
thật hoàn mỹ, chỉ cầu không làm gì sai.
Đợi mọi người cùng tôi so chiêu kiên trì một lúc sau, Ngô Cứ Lam cầm
tay của tôi, đứng lên, mở miệng nói: “Thẩm La là người bạn đời kiếp này ta
đã chọn, kể từ hôm nay chúng ta cùng chia sẻ những hạnh phúc cuộc đời
này ban cho, cũng sẻ chia những đau khổ mà cuộc đời này mang đến.”
Trong lòng tôi bỗng nhiên rung động, tôi ngây ngốc nhìn Ngô Cứ Lam.