ngoại trừ cái giá sách kia, thì những chỗ khác cơ bản đều không thể nhận ra
giống như trước.”
Tôi đẩy cửa ra, khom người khụy gối, khẽ mỉm cười, ra dáng cung kính
mời vào nhà, nói với Ngô Cứ Lam: “Hoan nghênh anh về nhà!”
Ngô Cứ Lam nói: “Về sau cũng là nhà của em. Sinh nhật của em anh
không có quà gì để tặng, khu nhà này coi như là quà sinh nhật anh tặng cho
em.”
Cái gì? Tặng cho tôi sao? Tôi ngây ngẩn cả người.
Ngô Cứ Lam kéo tôi đi vào phòng, “Em đừng cảm thấy nó quá quý giá
mà không dám nhận, năm đó anh chỉ thích đám cây cỏ tươi tốt ở đây, người
thì thưa thớt, nên mua nó với giá cực kỳ thấp.”
Tôi phục hồi lại tinh thần, cợt nhả nói: “Em không ngại quý giá! Ngốc
mới ngại có nhiều tiền! Chỉ cần là của anh tặng, quý đến cỡ nào em cũng
dám nhận! Em chỉ không thể tin trên đời này thật sự có chuyện quá tốt như
vậy, em vốn chỉ cần lao động cần cù, thật thà cầu khẩn, cố gắng chuẩn bị tốt
để nuôi gia đình, như thế là đủ, nhưng không ngờ anh lại giàu có như vậy,
làm cho em biến thành thành con sâu béo.”
Ngô Cứ Lam hơi mỉm cười, nhìn tôi nói: “Tiểu La, em như vậy, thật sự
rất tốt!”
Ánh mắt của hắn thâm sâu chăm chú, quả thực có thể dùng bốn chữ
“Tình thâm chân thành” để diễn tả. Tôi có chút ngượng ngùng, liền đỏ mặt
nhìn sang hướng này, rồi quay sang hướng khác, vẫn xấu hổ không dám
nhìn vào mắt của hắn.
Ngô Cứ Lam dịu dàng nở nụ cười, trêu ghẹo hỏi: “Em đang nhìn cái gì
vậy?”