cô ác khẩu nói ra!”
Vu Tịnh Tịnh vỗ vỗ vào vai tôi, than thở nói: “Bà nội của tôi đang rất tức
giận, về nhà không biết phải dạy bảo tôi như thế nào nữa đây!”
Khi chúng tôi trở lại căn nhà nghỉ, Ngô Cứ Lam và Violet đã ở đó.
Vu Tịnh Tịnh kinh ngạc hỏi: “Bà nội, sao bà về nhanh hơn bọn cháu
vậy?”
Violet nói: “Chúng tôi ngồi máy bay quan dụng, lại được cảnh sát đích
thân hộ tống về, dĩ nhiên sẽ nhanh hơn mọi người một chút.”
Ngô Cứ Lam hỏi: “Em cảm thấy sao rồi?”
Tôi rụt rè nói: “Không sao cả! Còn anh?”
Ngô Cứ Lam nói: “Không có vấn đề gì, một chút vết thương ngoài da vừa
đúng lúc hổ trợ chứng cứ cho cảnh sát.”
Tôi sửng sốt, hắn thật đúng là… lại còn lấy chứng cứ tại chỗ!
Violet nói với tôi: “Một lát nữa sẽ có cảnh sát đến đây, cần cô hợp tác
điều tra một chút.”
“Vâng, được.”
Tôi đột nhiên nhớ tới lời nói cuối cùng của Chu lão đầu, mặt đột nhiên
biến sắc.
Violet hỏi: “Cô sao vậy?”
Tôi muốn nói lại thôi, Vu Tịnh Tịnh nói với Giang Dịch Thịnh: “Chúng
ta về phòng một lát đi!”
Giang Dịch Thịnh lập tức cùng Vu Tịnh Tịnh rời khỏi.