Sự việc có liên quan đến tương lai của Giang Dịch Thịnh, tôi cực kỳ sốt
ruột, cố ý không muốn nghe Ngô Cứ Lam phân tích, tôi giống như cơn gió
vọt lên cầu thang, muốn nhanh chóng đi thuyết phục Giang Dịch Thịnh.
Nhưng khi tôi vừa vọt tới phòng khách, rẻ vào lối đi nhỏ, đang muốn
hướng đến phòng ngủ của Giang Dịch Thịnh, thì lập tức dừng lại, trước mắt
là một màn ——
Vu Tịnh Tịnh hai tay đặt trên tường, thân thể kề sát Giang Dịch Thịnh, đè
hắn ở trên tường, đang hung hăng hôn hắn.
Tôi há hốc mồm, ánh mắt dại ra 3 giây, liền yên lặng xoay người, rón rén
trở lại phòng khách.
Ngô Cứ Lam đứng ở đầu cầu thang xoay tròn, tựa vào tay vịn của cầu
thang, cười như không cười nhìn tôi.
Thính lực không giống người này khẳng định đã nghe được động tĩnh,
biết rất rõ đã xảy ra chuyện gì, cũng không ngăn cản tôi. Tôi đỏ mắt hướng
nắm đấm về phía hắn.
Ngô Cứ Lam nói: “Anh đã nói ‘đừng nên’ mà em không chịu nghe. Cách
khuyên bảo của Vu Tịnh Tịnh khẳng định sẽ có hiệu quả hơn em.”
Tôi nhớ lại hình ảnh được thấy lúc nãy, hai tay áp lên hai má đã ửng đỏ,
tươi cười vui vẻ.
Vui quá đi! Vui quá đi! Trên đời này rốt cuộc đã có một cô gái sau khi
hoàn toàn biết rõ gia cành của Giang Dịch Thịnh và con người của hắn, mà
vẫn lựa chọn hắn! Thì ra năm đó hắn cô đơn và đau khổ như vậy, chỉ là bởi
vì không gặp được người con gái tốt nhất thế giới này!
Tôi nhịn không được kiễng chân, dùng sức ôm lấy Ngô Cứ Lam, “Cảm
ơn anh!” cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời của em, cảm cơn anh đã