Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh sống động: một ngày nào đó cô ấy khiêng
Giang Dịch Thịnh cũng giống như khiêng bao cát, nếu người đó thay vào là
tôi…
Tôi sợ run cả người, lập tức quyết định nên ngoan ngoãn ngồi chờ!
Lại qua thêm một lúc lâu, rốt cuộc Giang Dịch Thịnh và Vu Tịnh Tịnh
cũng một trước một sau đi ra, nhìn thấy tôi và Ngô Cứ Lam song song ngồi
ở đầu cầu thang, tỏ ra bộ dáng “Ngồi ngay ngắn, nghiêm túc xem tuồng”, cả
hai người đều thoáng sửng sốt.
Giang Dịch Thịnh nói: “Ngô đại ca, tôi sẽ theo anh đi kiểm tra sức khỏe.”
Tôi lặng lẽ nhăn mặt với Vu Tịnh Tịnh, chỉa ra ngón tay cái, sau đó còn
cố ý giơ ra hai ngón tai cái, nhẹ nhàng chạm vào nhau.
Mặt của Vu Tịnh Tịnh lập tức đỏ bừng, tôi thiếu chút nữa đã “Wow” lên
một tiếng. Giang Dịch Thịnh rốt cuộc đã làm gì mà khiến cho nữ vương đỏ
mặt?
Giang Dịch Thịnh quay đầu nhìn thoáng qua Vu Tịnh Tịnh, cười tủm tỉm
nói với Ngô Cứ Lam: “Ngô đại ca, tôi có rất nhiều hình ảnh trước đây của
Tiểu La, anh có muốn xem không?”
Uy hiếp trắng trợn! Tôi lập tức níu cánh tay của Ngô Cứ Lam xin giúp
đỡ.
Ngô Cứ Lam nhìn tôi với vẻ mặt ôn hòa nói: “Không có gì, em có thể
mang hình trước đây của cậu ta đưa cho Vu Tịnh Tịnh.” Hắn nói xong liền
nói với Giang Dịch Thịnh: “Còn muốn trả thù, nếu cậu có bí mật gì của
Tiểu La, cũng có thể nói cho tôi biết.”
Tôi và Giang Dịch Thịnh hai mắt nhìn nhau.