Vu Tịnh Tịnh “Phì” một tiếng bật cười, cô ấy liếc mắt đưa tình với tôi,
“Hoan nghênh hai người tiếp tục nội chiến, tố giác lẫn nhau!”
Bốn người chúng tôi sau khi ăn xong cơm trưa, Ngô Cứ Lam và Giang
Dịch Thịnh đến phòng nghiên cứu của Violet thực hiện kiểm tra sức khỏe
tổng quát, Vu Tịnh Tịnh đến công ty giúp Ngô Cứ Lam chuẫn bị thủ tục về
nhà, một mình tôi ở lại khu nhà nghỉ.
Tôi có chút nhàm chán, liền quyết định tìm sách để xem, nên chậm rãi đi
lên khu đọc sách ở trên lầu.
Sách của Ngô Cứ Lam có rất nhiều, không thua gì một nhà thư viện nhỏ,
bao gôm vô số chủng loại và ngôn ngữ, cơ hồ có tất cả các ngôn ngữ của tất
cả các quốc gia ở Châu Âu, nhưng tôi chỉ biết duy nhất tiếng Anh, nên sách
tôi có thể xem cũng không nhiều.
Tôi rút ra cuốn “Agnete and the Merman” viết bằng tiếng Đan Mạch. Đây
là quyển sách trong buổi tối khi chúng tôi vừa đến New York, Ngô Cứ Lam
đã xem qua và nói: “Trước kia anh đã đọc qua nó.”
Tôi nghĩ đến câu nói đã xem qua câu chuyện này của hắn, hiện tại đã hiểu
rõ ý tứ của hắn, chính là giống như ý nghĩa trên mặt chữ —— hắn đã đọc
qua quyển sách này. Trang tựa đề của quyển sách còn có chữ ký tay của
Andersen, những cái khác đều xem không hiểu, nhưng Regulus lại hiểu.
Lại là một người bạn đã hóa ra xương trắng tro tàn! Tôi cảm thán thở dài,
nhẹ nhàng đặt quyển sách trở lại lên kệ.
Cuối cùng, tôi lấy ra quyển truyện cổ tích bằng tiếng Anh “Truyện cổ của
Andersen”, sau đó ngồi tựa vào ghế sa lon ở khu tiếp khách bắt đầu đọc.
Mở trang tựa đề quyển sách xem qua, những tên truyện trên mục lục cơ
bản đều quen thuộc, tôi chọn đọc câu chuyện “The little mermaid”, cũng
chính là “Nàng tiên cá”.