Anh nới lỏng cà vạt, tháo hai nút áo đầu. "Nếu em không đòi đi thì đâu
có chuyện gì? Bây giờ lại đổ cho tôi?"
"Không phải sao?" Cô trừng mắt nhìn anh.
Trần Trạch không trả lời, anh nhặt áo khoác dưới sàn lên, đóng sầm
cánh cửa lại như dằn mặt cô.
Đêm đó anh không quay về.
Cả đêm Bạch Mộng Kỳ nằm thao thức mãi, cuối cùng bật dậy tìm lọ
thuốc an thần. Lục lọi trong ngăn tủ, cô nhìn thấy tờ giấy chứng nhận kết
hôn. Đây là lần thứ ba cô muốn xé nát tờ giấy này ra.
Sáng sớm hôm sau, Trần Trạch quay về. Anh mò mẫm leo lên giường,
người đầy mùi rượu.
Ngay lúc anh mở cửa bước vào, Bạch Mộng Kỳ đã bị đánh thức. Anh
nằm sát vào cô, vòng tay quấn quanh cô, siết chặt. Cô nằm im không nhúc
nhích, tâm tình cũng không còn bất ổn như ngày hôm qua.
"Anh xin lỗi, tối qua có hơi lớn tiếng." Anh thì thầm vào tai cô.
Cô không chấp nhất, bảo rằng mình cũng có lỗi.
Thấy chưa, cô rất dễ dỗ dành, chỉ cần xin lỗi rồi nói ngọt vài câu là cô
tha thứ ngay.
Vài ngày sau đó, cái tên Tô Đan Thanh trở thành điều cấm kị của họ.
Anh không nói, cô không hỏi, cố giữ hòa khí cho căn nhà.
"Em thấy trên tivi giới thiệu một bộ phim siêu anh hùng hay lắm, tối
nay đi xem nhé?" Cô nằm trong lòng anh, nũng nịu.
"Ừ, mai anh về sớm đi cùng em." Anh vuốt tóc cô.