Trần Trình đáp một câu khiến cô ngượng ngùng không hỏi nữa. "Khi
nào chị có em bé bọn em mới kết hôn!"
Hạ Tuyết Duyên bật cười khúc khích.
"Làm phiền hai người rồi, về cẩn thận nhé! Hẹn gặp lại em gái!" Bạch
Mộng Kỳ cười với Hạ Tuyết Duyên, có thêm chị em dâu thì vui còn gì
bằng.
Ở trên xe, Hạ Tuyết Duyên quay sang quan sát Trần Trình.
Anh vẫn đang tập trung nhìn đường, nói. "Em nhìn anh như vậy khiến
anh mất tập trung đấy!"
Cô khoanh hai tay trước ngực, làm vẻ giận dỗi. "Sao anh quan tâm cô
ấy thế? Còn nói là khi nào cô ấy sinh con mới chịu kết hôn... hứ!"
"Em ghen à?... Trần Trạch nhờ anh đưa chị ấy về, dù sao cũng là
người nhà, chị ấy lại về đây chưa được bao lâu. Lỡ mà có chuyện gì thì anh
biết ăn nói thế nào với anh trai đây?" Anh nhìn cô, cười thích thú.
"Chị ấy nói nhiều thật đấy! Mà tại sao anh Trần Trạch lại không đi
cùng chị ấy. Để người con gái đi xem phim một mình là trọng tội, anh biết
không?"
Trần Trình không trả lời. Chuyện anh trai mình đang ở cạnh người con
gái khác, bỏ rơi cô vợ mới cưới một mình thì chẳng mấy tốt đẹp, không cần
thiết phải khoe khoang.
Nhìn căn nhà không có chút ánh sáng nào, lòng Bạch Mộng Kỳ chùng
xuống. Cô rút điện thoại ra, gọi cho anh. Anh không nghe máy khiến cô hơi
lo.