thẻ từ ở túi quần phía sau, mở cửa vào trong. Trần Trạch theo cô vào nhà,
anh vẫn giữ im lặng.
Cảm thấy sự tồn tại của anh quá ngột ngạt, cô đành phải mở lời trước
để phá vỡ cái không khí kỳ quặc này. "Có chuyện gì không?"
"Giải thích!" Anh đứng sau lưng cô, nói một cách lạnh lùng.
"Anh nghĩ thế nào thì là thế ấy! Nghĩa mặt chữ, không có nội hàm gì
cả!" Cô rót cho mình một ly nước, tu ừng ực. Sau đó ra ghế sô pha ngồi.
Anh đến ngồi bên phải cô, vẫn chưa chịu buông tha. "Nói rõ ràng ra
xem."
"Anh không đọc mấy bình luận ác ý trên mạng à? Người ta đâu có biết
rằng anh có lỗi trước, rằng chúng ta đã ly hôn và điều tôi làm là hoàn toàn
hợp pháp..." Cô cười tự giễu.
"Ai nói chúng ta đã ly hôn?" Anh nhíu mày, cảm thấy hai từ này phát
ra từ miệng cô thật chói tai.
"Anh không nhìn thấy lá đơn tôi để trên bàn à? Hay anh còn tiếc khối
tài sản của ba tôi?"
Trần Trạch siết chặt nắm tay, anh kiềm chế hơi thở tức giận của mình.
Rồi anh đột nhiên kéo phăng cái mũ lưỡi trai của cô ra, nhìn chăm chăm
vào mặt cô. "Em nói vớ vẩn cái gì vậy?"
"Xin anh cẩn thận hành động của mình, đừng có tùy tiện chạm vào
người khác! Tôi có thể kiện anh tội xâm phạm cơ thể đấy!" Cô liếc anh một
cái, ngồi dịch sang trái một chút.
"Tôi chạm vào vợ mình mà cũng bị kiện? Hử?" Bàn tay anh siết lấy
cánh tay cô, ánh mắt nhìn rất hung tợn.