Bạch Mộng Kỳ thở ra một hơi, cô vẫn giữ vẻ dửng dưng như vậy. "Mẹ
kế của em nói thế này, "Thế giới này không có gì thuộc về mày cả, bị người
ta cướp mất thì ngoan ngoãn thả tay ra. Mày có gan muốn dành lại thì chỉ bị
đứt tay mà thôi, chưa biết chừng còn bị người ta đâm cho chết!" Em vẫn
luôn ghi nhớ lời dạy đó, cho nên bây giờ em buông bỏ..."
Tâm trạng của Trần Trạch mỗi lúc một tệ hơn. Anh sợ rằng nếu mình
còn ở đây thêm một lúc nữa thì không biết còn kiềm chế nỗi không.
Khi chuẩn bị mở cửa ra về, Trần Trạch chợt nhớ ra gì đó, anh quay lại
nói với cô. "Ba em muốn chúng ta về nhà một chuyến. Cho dù có muốn ly
hôn cũng phải nói rõ ràng... Mai tôi cho người đến đón em."
Sau khi cánh cửa được đóng lại, cô thở gấp mấy cái. Có anh ở cạnh
làm cô không thở nổi, dùng hết sức mới khiến bản thân cứng rắn được như
vậy.
Bốn giờ chiều hôm sau, Bạch Mộng Kỳ lên chiếc xe mà Trần Trạch
chuẩn bị cho. Tài xế lái xe đưa cô và nhà ông Bạch. Lúc bước xuống xe,
chân cô hơi run rẩy.
Trở lại căn nhà với bao nhiêu cảm xúc, mà phần lớn là kinh sợ.
Quả nhiên, người làm trong nhà đã được đổi, chỉ còn lại mỗi bác Phúc
thợ làm vườn.
"Kỳ đấy à cháu?" Bác Phúc để cây kéo vào túi đeo bên hông, tò mò
nhìn cô.
Cô kéo cặp kính mát cho vào túi xách, cười thân thiện với chú. "Con
chào bác!"
Bác Phúc hớn hở tháo cả găng tay làm vườn ra. "Hơn cả chục năm rồi
mới gặp lại con. Con lớn quá, lại còn xinh đẹp như vậy!"