"Dạ, con không thể về thăm bác thường xuyên được, thật ngại quá! Cô
và mấy em vẫn khỏe chứ ạ?"
"Vẫn khỏe. Tụi nhóc bây giờ lớn cả rồi. Hôm nào con ghé nhà chú
chơi, hai hôm trước vợ bác ngâm đào ngon lắm. Bác nhớ ngày bé con thích
ăn đào nhất, để bác đem cho con một ít!"
Cô gật đầu lấy lệ, vì từ ngày mẹ mất, cô không còn thích món đào
ngâm nữa! Trò chuyện được vài câu, cô xin phép vào nhà gặp ông Bạch.
Bác Phúc dúi vào tay cô vài quả lê nhỏ, bảo rằng cây lê trồng bao nhiêu
năm, bây giờ mới có quả, còn là đợt quả đầu tiên, kêu cô ăn lấy vị. Cô bỏ
chúng vào túi xách, cảm ơn hai tiếng rồi bước vào nhà.
Khi bàn tay chạm vào nắm cửa, cô khẽ rùng mình, không biết bản thân
phải chịu những sỉ vả gì nữa.
Đứng trong căn nhà cao lớn, những kí ức như thước phim quay chậm,
hiện ra khi cô nhìn từng ngóc ngách của căn nhà.
Đột nhiên có một giọng nữ vang lên, rất lớn. "Mẹ, ra xem cô dâu mới
về kìa!"
Đó là Trương Ngân Giai, con riêng của bà Phùng Hải, tức mẹ kế của
cô. "Mẹ xem, đúng là người có chồng có khác, ăn mặc lại có thể xuề xòa
đến vậy!"
Bà Phùng Hải từ trên cầu thang bước xuống, liếc nhìn cô một lượt rồi
nói đầy khinh thường. "Nó không giữ được chồng lâu đâu, chẳng mấy hôm
nữa lại bị người khác cướp mất thôi. Con xem, cả thế giới này đều ruồng bỏ
nó, mẹ không hiểu sao nó còn sống được nữa!"
Cô từng khóc rất nhiều lần trước mặt mẹ con bà ta, lúc đó họ đã nói
những lời lẽ rất cay nghiệt, và khi nhìn cô khóc, họ càng hả hê hơn.