"Gia đình cô ấy đang ở nước ngoài, chỉ có mình cô ấy về đây thôi!"
Anh hôn lên tóc cô, vỗ nhẹ vào lưng cô vài cái.
Họ không bàn về chủ đề ấy nữa, nhưng cô biết anh vẫn còn tình cảm
với cô gái kia. Cả đêm, anh trở mình rất nhiều lần, cả tiếng thở dài cũng
thật não lòng. Anh không ngủ được, cô nằm bên cạnh cũng chẳng thể yên.
Ngày hôm sau, Bạch Mộng Kỳ dậy sớm hơn Trần Trạch một chút. Lúc
anh ngồi vào bàn, cô đã dọn sẵn thức ăn ra dĩa rồi đẩy cho anh.
Anh cầm muỗng, xúc một thìa súp mà như xúc cả một ngôi nhà, rất
nặng nề. Nhìn thấy anh như vậy, Bạch Mộng Kỳ hơi xót, cô nghĩ, mình
không thể cứ ích kỷ như vậy được.
Cô rót cho anh ly nước cam, đặt cái ly trên bàn rồi quay vào bếp. Cô
nói. "Anh đến thăm cô ấy đi!"
Trần Trạch ngạc nhiên tột độ. "Em nói gì?"
"Anh đến thăm cô ấy đi, em không sao!" Cô cất hộp nước cam vào tủ
lạnh, đứng đó rất lâu nhưng không biết nên đặt nó ở đâu mới phải.
Anh ngập ngừng vài giây, cứ ậm ự mãi, cuối cùng cũng mở miệng.
"Có thể... để cô ấy ở nhà chúng ta... vài hôm không?" Thấy cô im lặng,
giọng anh vội vã hơn. "Khi nào tìm được người chăm sóc anh sẽ đưa cô ấy
đi ngay!" Anh đứng sau lưng cô, chờ đợi.
Sau vài giây im lặng, cô thốt ra mấy chữ. "Em không có ý kiến."
Trần Trạch cảm ơn cô rồi đi làm ngay, tâm trạng của anh có vẻ khá
hơn nhiều.
Thực ra cô không tốt đến thế. Cô chỉ muốn để anh đến thăm cô gái kia
một lúc, không ngờ anh lại muốn mang cô ta về nhà. Ngay khi nói câu