Ngày hôm sau, Trần Trạch nghỉ hẳn ở nhà để chăm sóc Tô Đan Thanh.
Việc mà trước giờ anh chưa từng làm. Bạch Mộng Kỳ cảm thấy mình như
người thừa trong ngôi nhà này. Cô viện cớ đi siêu thị mua ít đồ để trốn ra
ngoài.
Vốn dĩ muốn tìm một chỗ uống vài chai bia cho khuây khỏa, nhưng lại
chẳng biết đi đâu. Chợt nhớ đến nơi anh từng đưa cô đến, quán bar tụ tập
lần trước.
Vào đến cửa, nhân viên quản lý đã vội vàng chạy ra tiếp đón cô. Thấy
cô đi một mình, anh ta hỏi. "Chị đi một mình ạ? Anh Trần không đi cùng
chị sao?"
Cô phất tay. "Không, anh ấy bận, kêu tôi đến đây chơi cho thư thả."
"Vậy em kiếm cho chị một phòng nhé?" Chàng quản lý khom người,
đưa tay dẫn đường mời cô.
"Đương nhiên rồi. Cho tôi mấy chai rượu ngon ngon luôn đấy! Hóa
đơn..."
Cô chưa kịp nói, cậu ta đã tiếp lời. "...tính vào anh Trần phải không ạ?
Em biết rồi! Chị yên tâm!"
"Không, hôm nay tôi tự trả!" Cô móc thẻ ngân hàng ra đưa cho anh ta.
Cậu chàng kia rất biết điều, cho cô hẳn một phòng lớn, còn nhiều lần
vào hỏi cô có cần thêm gì không. Cô bảo đem thêm cho cô mấy chai rượu
rồi đừng làm phiền cô nữa. Anh chàng mang đến ba chai Martini loại mạnh
rồi lui ra, sau đó không vào làm phiền nữa.
Bạch Mộng Kỳ ngồi uống một mình, miệng lầm bầm mắng Trần Trạch
vô tâm, để cô phải uống rượu say xỉn thế này, trời trăng không biết nằm ở