Lý Quân ngoan ngoãn làm theo.
Anh nhìn cô với ánh mắt đầu sự quan tâm che chở, bàn tay hai người
đan chặt vào nhau, anh đi trước, cô đi sau.
Đi xuống cầu thang, Lý Quân nhìn thấy Lý Sâm đứng trước cửa, cô
khựng lại, không dám đi thêm bước nào.
Cao Khắc quay đầu, nhận ra sự lo lắng trên gương mặt Lý Quân, anh
cúi đầu nói với cô. "Ngoài kia có cảnh sát, người đàn ông ấy không thể
giam giữ em được đâu. Cứ đi thẳng ra khỏi đây, đừng ngoảnh đầu nhìn,
được không?"
Mắt anh xoáy sâu vào mắt cô, truyền cho cô chút sự tự tin.
Lý Quân gật đầu, cô dùng hết sức lực nắm tay Cao Khắc.
Quả nhiên, cô đã làm được. Khi đi ngang qua Lý Sâm, cô khẽ rùng
mình, bước chân càng trở nên vội vã. Hai người họ đi nhanh về phía chiếc
xe đang đợi sẵn.
Ông Lý quay đầu bảo Lý Huyên về trước. Cho dù ông Lý không nói
thì Lý Huyên cũng chạy theo xem tình hình Lý Quân thế nào.
"Em có ổn không Lý Quân?" Lý Huyên đi bên cạnh, hỏi thăm Lý
Quân.
Lý Quân không trả lời, cứ trốn sau lưng Cao Khắc.
"Về nhà đã..." Anh trả lời thay cô.
"Được, về nhà nhé!" Lý Huyên đặt tay lên vai Lý Quân, vỗ về cô gái
tội nghiệp.