Ánh mắt Lý Sâm lập tức tối sầm lại, hắn nhớ người con gái ấy, người
đã cướp trái tim của hắn. "Làm sao anh biết?"
"Chú thả con bé ra, tôi sẽ nói với chú!" Ông Lý đặt tay lên vai Lý
Sâm, nhìn hắn đầy kiên định.
Lý Sâm cắn chặt răng, rồi mở miệng nói. "Tầng hai, phòng bên tay
trái!"
Ông Lý nói lại với Lý Huyên. Lý Huyên nhìn Cao Khắc, bảo anh tự
vào trong.
Cao Khắc không nghĩ được nhiều, anh đi ngang qua người Lý Sâm để
vào trong nhà, theo sự chỉ dẫn của Lý Huyên, anh và một viên cảnh sát tìm
được căn phòng ấy.
Đặt tay lên tay nắm cửa, Cao Khắc thoáng rùng mình. Nếu Lý Quân
thực sự ở trong này, thì anh nên và không nên làm gì, anh chẳng rõ, và liệu
cô gái ấy có bị cướp khỏi anh lần nào nữa không?
Cánh cửa bị đẩy ra, anh và viên cảnh sát đi vào, nhìn thấy một cái
bóng nhỏ nằm im trên giường, trái tim Cao Khắc đập rộn lên."Phải cô gái
này không?" Cảnh sát đột nhiên hỏi.
Cao Khắc gật đầu.
"Vậy cậu gọi cô ấy đi, tôi xuống dưới đợi!" Nói xong, viên cảnh sát ấy
đi ra ngoài, tiện tay đóng cánh cửa lại giúp anh.
Cao Khắc bước từng bước dài chậm chạp đi đến bên cạnh giường,
đứng trên cao ngắm nhìn xuống gương mặt say ngủ của Lý Quân. Anh thực
sự tìm được cô rồi!