"Được rồi được rồi. Ba sẽ nhờ chú cục trưởng giải quyết, được chưa?"
Lý Huyên lại vùng vằng, cô đòi ông phải làm ngay, không chờ đợi
thêm nữa. Chỉ đến khi nghe được cuộc trò chuyện qua điện thoại giữa ba
mình và chú cục trưởng, cô mới vui vẻ trở lại.
Ba cô nói rằng, bây giờ không thể đi bắt người liền, vì có khả năng
chú Lý Sâm sẽ cho người đưa Lý Quân đi chỗ khác hoặc làm tổn thương
đến con bé. Nên phải ít nhất ba ngày nữa, khi trong công ty có cuộc hợp cổ
đông, lúc ấy Lý Sâm chắc chắn phải rời khỏi nhà, tiện cho việc cứu Lý
Quân.
Mặc dù rất nôn nóng nhưng Lý Huyên không thể làm gì khác, cô rất
muốn báo ngay cho Cao Khắc, dù biết chắc anh còn cuống hơn cả cô, chỉ là
cô chưa xác định được lần này có đưa Lý Quân về thật hay không thôi!
Sau gần mười sáu tiếng chờ đợi, cuối cùng Lý Quân cũng nhận được
thông báo từ ba cô. Ông ấy sẽ đưa cô đến nhà chú Lý Sâm, giải thoát cho
Lý Quân.
"Con gọi anh Cao Khắc đến được không ạ?" Lý Huyên nhõng nhẽo.
Ông Lý gật đầu. Ngay lập tức, Lý Huyên gọi điện cho Cao Khắc, sau
vài cuộc gọi nhỡ, rốt cuộc Cao Khắc cũng chịu nghe máy.
Anh nhận cuộc gọi bằng giọng lười nhác. "Nói đi!"
"Đến nhà em ngay, chúng ta đi đón Lý Quân!" Lý Huyên hồ hởi.
"Đừng đùa, không vui đâu!" Đầu mày Cao Khắc nhíu lại.
"Em không đùa!" Giọng Lý Huyên chắc nịch.
Cao Khắc nhăn nhó thay quần áo, anh chẳng hi vọng gì nhiều vì lần
trước Lý Huyên cũng bảo sẽ giúp anh tìm Lý Quân, kết quả chẳng tìm được