tên Lý Sâm. Cô lẩm bẩm cái tên mấy lần, và nhận ra sự trùng hợp ở vài
chỗ.
Đọc hết bức thư, cô không kiềm nổi nước mắt, Lý Quân thật đáng
thương, đang trong độ tuổi tươi đẹp như thế lại bị chính người được xem là
người thân của mình cưỡng bức.
Cô đứng dậy, nắm chặt lá thư trong tay, nói bằng giọng quyết tâm.
"Em nhất định sẽ đưa Lý Quân về cho anh!"
Cao Khắc vẫn nằm yên, không để tâm những gì Lý Huyên vừa nói.
* * *
Trên đoạn đường về nhà, Lý Huyên cố xâu chuỗi lại những dữ kiện cô
có được, và cô chỉ cần xác nhận thêm một điều nữa thì sẽ tìm được Lý
Quân ngay.
Vừa về đến nhà, cô tức tốc chạy ngay lên phòng làm việc của ba mình.
Cô đứng trước mặt ông Lý, đập tay xuống bàn.
"Chú Lý Sâm có nhận nuôi một đứa con đúng không?" Cô chất vấn.
Ông Lý nhìn nét mặt nghiêm trọng của con gái, trong lòng chợt thấy
chột dạ. "Sao con lại hỏi chuyện này?"
"Ba trả lời con trước đi!"
"Ừ thì..." Ông Lý ngập ngừng, "... chú ấy có nhận nuôi một đứa trẻ..."
"Nó được đặt tên là Lý Quân đúng không?" Lý Huyên thấp giọng hỏi,
cố giữ bình tĩnh.
"Ba không rõ nữa!" Ông Lý nhìn sang chỗ khác, vẻ mặt mất tự nhiên.