Em yêu anh, có lẽ là từ lúc bàn tay thô ráp và to lớn của anh áp vào má
em, gạt đi những giọt nước mắt nóng hổi. Khi ấy, em đã hận ông trời tại sao
không cho em gặp anh sớm hơn.
Nếu gặp anh sớm hơn, có lẽ em sẽ không gặp người đàn ông ấy. Cuộc
đời em chắc cũng sẽ không rơi vào vực thẳm như thế này...
Anh biết không! Em đã suy nghĩ rất nhiều trước khi viết bức thư này,
nhưng khi đặt bút xuống, em chẳng thể viết được gì.
Cao Khắc, em chỉ muốn anh biết, em yêu anh rất nhiều! Sự ra đi của
em là vì sự bình an của anh và sự thanh thản của em.
Cảm ơn anh vì đã bước vào tim em và đã để em được sống trong tim
anh!
- Lý Quân.”
Cao Khắc bần thần rất lâu, lá thư của Lý Quân rơi trên mặt đất, rơi
cùng nước mắt và nỗi buồn của anh...