Cao Khắc ôm cô nằm xuống giường. Cô nằm trên ngực anh, từng
ngón tay lướt nhẹ trên da anh, cảm giác rất thú vị. Còn anh lại chẳng thấy
vậy, ngoài cảm giác tê dại thì chỉ còn cảm giác kích thích.
Anh bắt lấy bàn tay đang lướt trên bụng anh, giữ nó nằm yên. “Đừng
nhúc nhích, anh không kiềm được.”
Thực ra Lý Quân rất muốn thử làm chuyện ấy với anh. Cô muốn trải
nghiệm cảm giác làm chuyện ấy với người mình yêu thì thế nào, nhưng lại
sợ anh phát hiện cô không còn nguyên vẹn. Cơ thể cô vô thức co lại trong
vòng tay anh.
* * *
Đêm ngày thứ bảy họ về lại nhà. Lý Quân ngủ trên xe nên khi về nhà
cô khá tỉnh táo, còn Cao Khắc thì buồn ngủ không mở mắt nổi. Anh tắm
rửa sơ qua rồi lên giường ngủ ngay.
Buổi tối cuối cùng để bên cạnh Cao Khắc. Cô ngồi bên giường ngắm
anh say ngủ gần hai tiếng, sau đó mang tất cả quyết tâm và niềm hạnh phúc
mấy ngày qua, gom lại bỏ vào một góc tim, khóa kín.
Cô mở ngăn kéo tủ đầu giường, nhẹ nhàng lôi cuốn album ảnh của
Cao Khắc ra, cất vào túi của cô.
Mười hai giờ bốn mươi bảy phút, Lý Quân đặt lá thư mình vừa viết
lên cái tủ thấp cạnh giường anh, hôn anh một cái thật sâu.
Mười hai giờ năm mươi hai phút, cô bước ra khỏi căn nhà chứa đầu kí
ức hạnh phúc. "Tạm biệt tình yêu của em!" Cô thì thầm, bước nhanh về
phía chiếc xe đang đợi bên đường.
* * *