gì. Lần này anh đi để cô em gái không cằn nhằn thêm nữa.
* * *
Chiếc xe chở ông Lý, Lý Huyên và Cao Khắc đi trước xe cảnh sát. Xe
rẽ vào một biệt thự rộng lớn.
Lúc này Cao Khắc vẫn chưa tin Lý Huyên đưa mình đi tìm Lý Quân,
anh chỉ tin khi chính mắt anh nhìn thấy cô bằng xương bằng thịt xuất hiện
trước mặt anh.
Ông Lý dẫn đầu đoàn người, vừa đi đến cửa chính thì Lý Sâm đứng
chặn lại.
"Hiếm khi anh ghé thăm, có chuyện gì không?" Lý Sâm nhìn mấy viên
cảnh sát phía sau lưng anh trai.
"Giao người đi, cậu không thoát được đâu!" Ông Lý ghé vào sát tai Lý
Sâm, thì thầm. "Nếu cậu cố chấp tôi không thể bao che cho cậu được nữa.
Chuyện đồi bại của cậu Lý Huyên biết rồi, con bé không định để yên!"
Mặt Lý Sâm tái đi, ánh mắt hắn di chuyển sang Lý Huyên, rồi liếc
nhìn Cao Khắc. "Không được!" Hắn trả lời.
"Cậu còn không hiểu à! Cứ cố chấp như vậy thì cậu phải vào tù đấy!
Để con bé đi đi..." Ông Lý cố điều chỉnh chất giọng không quá lớn, nhưng
đủ để đe dọa Lý Sâm.
"Nói thế nào thì em cũng không bỏ được..." Lý Sâm cương quyết
không chịu giao Lý Quân.
Ông Lý quay lại nhìn Lý Huyên nhằm trấn an con gái, sau đó nghiến
răng, nói qua kẽ răng. "Vậy nếu mẹ con bé còn sống, cậu định thế nào?"