người thân. Sau này bệnh tình có đỡ hơn, tính tình anh theo đó cũng trở nên
lạnh lùng.
Tám năm. Học tập rồi làm thuê cho công ty lớn. Anh quyết định trở về
tự thân lập nghiệp. Cha mẹ nuôi cho anh một số tiền kha khá để về nước
xoay xở làm ăn. Trương Kiệt đã theo anh từ những ngày đầu khởi nghiệp
nên biết rõ thành công ngày hôm nay của Lâm Hiên là hoàn toàn xứng
đáng.
Trong quá trình gian nan ban đầu đó, nhờ có mẹ anh, có cô, có Trương
Kiệt anh mới vực dậy được cái công ty sắp bị biến mất vì không cạnh tranh
nổi.
Sau khi sự nghiệp dần ổn định, anh đã quyết chọn cô là người phụ nữ
của mình. Vậy là họ cứ thế bên nhau tận bảy năm ròng, cô không đòi hỏi,
anh không thề thốt, họ vẫn duy trì mối quan hệ ở mức tình nhân không hơn
không kém.
Trương Kiệt lái xe đưa Lâm Hiên về nhà. Bà Ngô San đã ngủ nên
Trương Kiệt cố hết sức không tạo ra tiếng động lớn.
Sau khi đặt Lâm Hiên nằm ngay ngắn trên giường anh mới yên tâm ra
về.
Lâm Hiên không ngủ được, có lẽ bởi tiếng mưa quá lớn, có lẽ bởi cơn
nhức đầu, có lẽ. . . bởi thiếu vắng cô.
Anh đã từng muốn gọi điện chỉ để nghe giọng cô, đã từng mong cô
quay lại với anh, nhưng anh lại không đủ can đảm để làm điều đó, đến
trước mặt cô và nói lời xin lỗi. Phải chăng vì cái bản ngã của anh quá lớn,
hay vì anh thực sự ngán ngẩm khi ở bên một người phụ nữ quá lâu? Anh
không rõ, chẳng ai rõ.