Đêm nay cũng vậy, anh lại nhớ cô. Anh không kiềm lòng nổi, cầm
điện thoại lên gọi cho cô. Lúc đó đã ba giờ sáng.
Đầu dây bên kia sau một hồi im lặng không nói gì, chợt phát ra giọng
nói ấm áp, sưởi ấm trái tim nguội lạnh của anh.
"Lâm Hiên. Anh lại say nữa à?"
" . . . "
"Uống chút trà gừng rồi đi ngủ đi, cơn nhức đầu sẽ đỡ hơn. . ."
" . . . "
" . . . "
"Mẫn Nhu."
" . . . "
"Em. . . còn để quên mấy cuốn sách ở chỗ anh."
"Hôm nào rãnh em ghé lấy."
Rồi cô dập máy. Cô giận rồi.
Thực ra anh muốn nói xin lỗi cô, nhưng lại nói lời tàn nhẫn đó, để cô
nghĩ anh ghét khi nhìn thấy thứ liên quan đến cô. Nhưng như vậy cũng tốt,
có thể nghe được tiếng cô là tốt lắm rồi.