Vào bên trong quán, thức ăn dọn ra chưa được bao lâu, cô ngửi thấy
mùi hành lại quặn bụng lên muốn trào ra ngoài. Mẫn Nhu lập tức chạy vào
nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Chắc bệnh dạ dày tái phát. Cô lẩm bẩm, lấy
khăn giấy chùi miệng rồi ngồi yên trên bồn cầu.
Cô rút điện thoại trong túi xách ra, màn hình trống trơn không có cuộc
gọi nhỡ nào. Cô nhớ Lâm Hiên. Mấy tuần qua đêm nào cô cũng nằm khóc
một mình, cuộc sống của cô quanh đi quẩn lại cũng chỉ có từng ấy việc,
thức dậy, đi làm, ăn, tắm, khóc, ngủ. Cứ lặp lại ngày qua ngày như một thói
quen cố định.
Ngày nào cô cũng cầm điện thoại kiểm tra, chờ cuộc gọi của Lâm
Hiên, nhưng khi nó đến cô lại không đủ can đảm đón nhận. Như ngày hôm
đó, khi cô vừa khóc xong một trận thì anh gọi đến. Cô vốn đang yếu lòng
lại nhận được cuộc gọi từ anh nên cảm giác lúc trước quay lại, cô hỏi han
anh một cách ân cần, anh lại bảo cô đến mang mấy cuốn sách của cô đi.
Thì ra bảy năm qua giữa họ cũng chỉ có thế, hết yêu rồi thì người kia
dù có thở thôi cũng cảm thấy đáng ghét.
Quay trở lại bàn ăn, cô không tài nào nuốt nổi món gì, chỉ uống nước
lọc cũng cảm thấy buồn nôn.
"Này thím, bộ có bầu hay sao mà kén ăn vậy hả?" Hạ Tuyết Duyên
buông đũa nhìn cô, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Chắc không phải đâu." Cô ngẩn ra.
"Chắc không phải. Là có ý gì? Trễ mấy ngày rồi?"
"Mới ba ngày thôi. Chắc không phải đâu, bệnh dạ dày tái phát." Cô
cười cười.