"Đi. Đi về thử ngay lập tức. Bỏ sớm còn hơn muộn!" Tuyết Duyên
nắm tay cô kéo ra khỏi nơi đầy dầu mỡ kia.
Không phải tự nhiên Hạ Tuyết Duyên lại có ác cảm với đàn ông. Cô
từng yêu một người sâu đậm. Hai người họ quen nhau khi còn nhỏ, trái tim
trong sáng của cô hoàn toàn bị người đó chiếm đóng, suốt thời thanh xuân
tươi đẹp đều dành hết cho người ta. Nhưng sau đó người ta lại bỏ rơi cô. Bỏ
đi không một lời từ biệt.
Hạ Tuyết Duyên kéo Mẫn Nhu vào hiệu thuốc gần đó, mua que thử
thai rồi bắt cô thử ngay lập tức.
Trái tim Mẫn Nhu đập chệch một nhịp. Cô không biết mình nên làm
gì. Sau năm phút, hai vạch màu đỏ chói hiện lên, đập thẳng vào trái tim run
rẩy của cô.
Tuyết Duyên cầm que thử thai ném vào thùng rác, tức giận không nói
nên lời. "Tính thế nào? Tuỳ thôi. Muốn giữ thì giữ, muốn bỏ thì bỏ. Tôn
trọng ý kiến của cô."
"Ngày mai xin nghỉ giúp mình. Đến bệnh viện xem thế nào rồi tính
tiếp. Giờ . . . mình rối quá!" Mẫn Nhu cắn cắn môi, tay trái bất giác áp lên
bụng.
Đêm đó cô không thể ngủ được, lên mạng tra cứu những triệu chứng
của người mang thai, cô có gần hết. Vậy mà bấy lâu nay cô cứ nghĩ là triệu
chứng hậu chia tay.
Sáng hôm sau, cô dậy trễ, chần chừ mãi mới lấy đủ can đảm bước
chân vào phòng khám. Trong khi mẹ cô là bác sĩ phụ khoa, mà cô lại phải
đến nơi khác để khám thế này, vì cô sợ nếu để mẹ phát hiện cô mang thai,
hoặc là mẹ cô sẽ làm ầm lên, hoặc là cô sẽ phải tự sinh đứa bé mà không có
cha.